Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thu Mua Vợ Trước

Thu Mua Vợ Trước

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

hêm hai ly hồng trà lớn, anh nhớ cô thích uống hồng trà nhất, càng ngọt càng tốt.

Anh ra khỏi cửa hàng, nhìn lên tòa nhà trước mặt, anh đếm tầng, nhìn được

tầng lầu anh đang ở, ở góc đó, trong nhà có người phụ nữ anh yêu và con

trai của họ, màn che thủy tinh phản xạ ánh nắng, long lanh trong mắt

anh, khiến lòng anh rực rỡ. Cô tắm xong chưa? Hay là còn lười biếng ngâm mình ở trong bồn tắm? Anh dùng lực hất tay với cửa sổ sáng chói ở tầng

mười hai, cô có thấy anh hay không?

Hành động của anh, khiến mọi người đi qua phải ngoái nhìn lại, đại khái cảm thấy anh rất kì quái chứ gì? Anh đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, mặc kệ ánh mắt của

người khác.

Anh đi về phía cửa hàng tiện lợi, bên ngoài cửa hàng

đậu một với cửa kính màu đen, cánh cửa chợt mở ra, bốn cánh tay cường

tráng đưa ra, kéo anh vào trong xe.

Cửa xe nhanh chóng lại, lái xe rời đi.

Ánh mặt trời lấp lánh, chiếu lên con đường đen nhánh, bồn phía tĩnh lặng, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Từ Lỵ Hoan thư thái ngâm mình trong nước ấm, không muốn động, khóe miệng

giương lên nụ cười thỏa mãn. Mặc dù vừa rồi hất nước anh, thật ra thì

dùng sự kích tình này mở màn cho một ngày mới, cảm giác cũng không tồi.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy người đàn ông của cô đi vào cửa hàng ăn sáng, mấy phút sau liền mang theo đồ ăn sáng ra ngoài, anh dừng ở góc

đường, nhìn về phía nhà mình, anh chợt vẫy tay về phía cô.



cười, tên ngốc này, đang làm gì vậy? Nhưng bộ dang nghiêm túc vẫy tay

của anh rất đáng yêu, cô quên cách màn che thủy tinh không thể nhìn đến, cũng theo đó dùng sức vẫy tay, còn có một nụ hôn gió.

Tắm đủ

rồi, cô nhanh chóng đứng lên! Cô ra khỏi bồn tắm, lau khô thân thể, thay bộ quần áo ngày hôm qua, sau đó sấy khô mái tóc dài, sửa soạn lại bản

thân mình xong, người đàn ông của cô vẫn chưa trở lại.

Cô đi tới

phòng khách, con trai đã ăn xong sandwich, cô mở ti vi, ngồi trên ghế sô pha xem tin tức, lại qua mười lăm phút, cô bắt đầu cảm thấy đói, anh

còn không trở lại.

Cô gọi điện thoại di động cho anh, tiếng chuông trong phòng vang lên, anh không mang điện thoại di động ra ngoài.

Cô nói con trai đợi trong nhà, đi xuống tầng dưới, cô tìm được quản lí tòa nhà hỏi thăm. “Anh có thấy Lê tiên sinh không?”

“Nửa giờ trước anh ấy đi ra ngoài, còn chưa trở về.”

Kì quái, anh đến tột cùng là đi đâu vậy?

Cô đi ra khỏi tòa nhà, nhìn trái nhìn phải, cách đó không xa có một chiếc xe hơi màu xanh dương, tài xế nữ vẫy tay về phía cô.

“Tiểu thư? Cô là vợ trước của Lê tiên sinh sao? Anh ấy muốn tôi chờ cô ở đây!”

Từ Lỵ Hoan nghe vậy, bước nhanh tới. “Anh ấy ở đâu?”

“Bạn tôi vừa rồi xảy ra tai nạn, Lê tiên sinh đưa anh ấy đi bệnh viện, anh

ấy muốn tôi chờ cô ở đây, anh ấy nói sau khi cô xuống, chở cô đến bệnh

viện.”

“Tại sao anh ấy không trực tiếp lên đó nói với tôi?”

“Bạn tôi bị thương rất nặng, Lê tiên sinh vội vàng đưa anh ấy đi chữa trị, nhanh lên xe, tôi dẫn cô đi tìm anh ấy.”

Cô chợt sinh nghi. “Tại sao bạn cô lại bị thương, cô không đi cùng tới

bệnh viện?” Vừa mới dứt lới, chỗ ngồi phía sau xông ra hai người đàn

ông, một phát bắt được cô, nhét cô vào trong xe.

Cô gái lên xe, khởi động, lái xe rời đi.

Mười phút sau, chiếc xe với cửa kình màu đen đưa Lê Thượng Thần tới bên ngoài một tòa nhà trung cổ.

Anh bị mang vào một phòng khách trang trí đơn sơ, trong đó có năm, sáu

người đàn ông, thân không có chùy sắt, chỉ là gương mặt dự tợn, xem ra

không phải người lương thiện.

Nhìn tình hình này, bắt anh là ai, trong lòng anh đã có đáp án. Anh hỏi: “Tịch Na ở đâu?”

Không ai trả lời, anh cũng không mở miệng nữa, âm thầm may mắn. Từ Lỵ Hoan không ra ngoài cùng anh.

Hai mươi phút sau, một người đàn ông trung niên vào nhà. Người này lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen, mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn và quần dài,

lộ ra trong áo sơ mi là cánh tay xăm hình phi long mãnh hổ, dây chuyền

vàng trên cổ trông giống như chiếc dây pha ra ông đeo trên cổ, diện mạo

ông hung ác, đây là loại người điển hình mà cha mẹ thường lấy ra dọa trẻ con ‘ông ta sẽ ăn thịt con’.

“Cậu chính là Lê Thượng Thần?’ Người đàn ông trung niên quan sát anh, vừa mở miệng như tiếng chuông lớn.

Lê Thượng Thần quá quen với giọng nói thô lỗ này, cái này nói qua điện thoại cũng không cần phải lớn tiếng. “Là tôi.”

“Chính là cậu, khiến con gái của Lâm Bắc mê mẩn, choáng váng, làm lớn bụng của nó, còn không phụ trách.” Cha Tịch quan sát người đàn ông lịch sự trước mặt, rất không hài lòng. “Cậu chính là tiểu quỷ mạt trắng đó?”

“Tôi chưa bao giờ chạm qua Tịch Na, coi như cô ấy mang thai, đứa bé cũng không phải của tôi.” Anh chậm rãi giải thích.

“Dừng! Ý cậu là con gái tôi nói láo?”

“Nếu ông không tin, có thể tìm cô ấy để hỏi.”

“Tốt.” Cha Tịch lấy di động ra ấn số điện thoại. “”A lô? Tịch Na, con có thể đi vào.”

Một lát sau, Tịch Na đi tới, thấy Lê Thượng Thần, cô trơn trợn mắt. “Lê đại ca? Sao anh lại đến đây?”

“Không phải em nói ba em bắt anh sao?”

“Không có! Hôm qua em mới về nhà, buổi sáng ba em nói muốn ra ngoài ăn sáng,

em liền cùng ông ấy ra ngoài..