Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324065

Bình chọn: 9.00/10/406 lượt.

chuột lại bị Tần Miểu đoạt mất, trợn to hai mắt hỏi: "Đây là ý gì?"

"Chính là ý mà cậu thấy đó."

"Ngày hôm qua không phải sinh nhật của anh ta sao? Sao anh ta lại ở cùng tiểu tam? Có lầm hay không. Viên Lai Lai - cậu thật không có mị lực rồi, đạo cụ chuẩn bị nhiều như vậy, lại cho kẻ khác được tiện nghi?"

Viên Lai Lai không nói lời nào. Xem ra thật sự là cô cách con đường ly hôn này không xa rồi. Vỗ "Bộp" một cái xuống bàn: "Bà đây muốn xin nghỉ đông!"

"Làm ơn đi, cậu mới lên đây mấy ngày, đã xin nghỉ đông . . . ."

Viên Lai Lai vốn định hào sảng nói một câu "Không cho liền xin từ chức", nhưng mà nghĩ đến tình trạng hôn nhân trước mắt, những lời này cứ luẩn quẩn mấy vòng trong lòng, cuối cùng cũng không nói ra.

Tần Miểu nhìn sắc mặt của cô không tốt, cũng hiểu vài phần, "Nếu không, nghỉ mấy ngày cũng tốt, chỉ là cậu phải nói cho tớ biết cậu định làm gì? Tớ tán thành đi bắt kẻ thông dâm, cái khác thì không được."

"Về nhà nghỉ ngơi mấy ngày thôi."

Ngày đó cô trở về nhà mình, dĩ nhiên không tránh được ba Viên mẹ Viên muốn hỏi rõ ràng tăm hơi của Hình Diễn, Viên Lai Lai tra lời qua quít, cha mẹ ngược lại cũng không phát hiện ra điều gì.

Đợi đến lúc rảnh rỗi, cô cầm điện thoại di động lên gửi tin nhắn cho Hình Diễn: Chúng ta ly hôn thôi.

Đợi đã lâu, cũng không thấy Hình Diễn trả lời, Viên Lai Lai buồn bực, cô đã muốn chủ động thành toàn, thế nhưng anh lại không có phản ứng. Tình huống gì đây?

Đợi tới đợi lui, đợi không được điện thoại của anh, cô càng tức giận, dứt khoát tắt máy. Chơi trò biến mất à, cô cũng sẽ như vậy!

Ngày hôm sau đưa mẹ Viên đi dạo trung tâm mua sắm, Viên Lai Lai có ý xấu, chuyên chọn mua đồ đắt tiền, dù sao tiền tiêu mất là của Hình Diễn, lúc này không tiêu khi nào mới dùng chứ? Chẳng lẽ còn muốn để tiện nghi cho mùa xuân thứ hai (vợ hai) của anh ta hay sao?

Mẹ Viên cầm trong tay chiếc váy vượt qua năm con số, đang tranh cãi với Viên Lai Lai. Viên Lai Lai nhất định phải mua cho bà, bà chê đắt nhất định không cần mua. Hai mẹ con đứng ở trong quầy hàng chơi kéo co, bên cạnh là bộ mặt lo lắng của người phục vụ.

"Lai Lai? Hai người đang làm sao vậy?" Một giọng nói chen vào, Viên Lai Lai nhân cơ hội mẹ Viên phân tâm liền đoạt một đống quần áo cầm trong tay.

Mẹ Viên chẳng biết lúc nào đã đứng ở bên cạnh Viên Lộc, cười lúng túng, "Cháu nói đứa nhỏ này, một bộ y phục có giá gần vạn đồng, dì không để cho nó mua, nó lại nhất định muốn mua."

Viên Lai Lai mặt đen lại nhìn Viên Lộc, "Tiền tiêu mất cũng không phải là tiền của chúng ta, tại sao không mua?"

Mẹ Viên vỗ "bốp" một cái vào đầu Viên Lai Lai, "Tiền của Hình Diễn không phải tiền của con sao? Đã kết hôn mà còn không biết quản lý gia đình!"

Viên Lai Lai gãi đầu uất ức nhìn Viên Lộc, "Anh nói em đây là vì ai chứ."

Viên Lộc cười cười, cầm lấy váy trong tay cô, "Rất lâu không sang nhà thăm dì, đây coi như là quà tặng anh đưa cho dì thôi." Mẹ Viên miễn cưỡng không chịu nhận, ba người lại tranh chấp nửa ngày, cuối cùng vẫn là Viên Lộc trả tiền. Mẹ Viên vỗ vỗ bả vai của Viên Lai Lai để cho cô cùng Viên Lộc xách đồ rồi nhanh chóng biến mất. Sợ là cả đời này bà cũng không dám tới trung tâm thương mại này nữa, tới một lần sẽ phải tiêu hết hơn mấy tháng tiền lương. Bà nhức nhối a!

Một mình Viên Lai Lai cùng Viên Lộc đi về, không tránh khỏi lúng túng, quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được Viên Lộc. Anh dẫn cô đến một quán cà phê rồi hỏi cô: "Có phải cãi nhau với Hình Diễn đúng không?"

Viên Lai Lai nhìn ly cà phê có bọt kem hình trái tim trước mắt yên lặng lắc đầu.

"Chuyện là thế nào?"

"Bọn em ly hôn."

‘Bùm’ - cái thìa mà Viên Lộc mới vừa cầm lên định khuấy cà phê rơi vào trong chén, có chút không dám tin, "Em nói cái gì?" mơ hồ trong giọng nói đè nén còn mang theo chút vui vẻ.

Giờ phút này, Viên Lai Lai đâu còn tâm tư để ý tới hành động và biểu cảm trong lòng của anh ta, thở dài một hơi, "Bọn em ly hôn vì mối tình đầu của anh ấy đã trở về."

Trong mắt Viên Lộc thoáng qua tia tức giận, mối tình đầu trở lại sẽ phải ly hôn sao? Vì một gốc cây đã mục ư?

"Đau khổ sao?"

Viên Lai Lai yên lặng lắc đầu.

"Dì và chú có biết không?"

Viên Lai Lai tiếp tục lắc đầu.

Viên Lộc thở dài một hơi, "Muốn đi chơi công viên Hoan Lạc không? Không phải em vẫn muốn ngồi xe cáp treo sao? Gần đây công viên Hoan Lạc có nâng cấp xe cáp treo, ước chừng cao hơn 70 m."

Mắt của Viên Lai Lai sáng lên, cô đã từng đề cập mấy lần với Hình Diễn, chỉ là lần nào người ta cũng làm bộ như không nghe thấy, đã rất lâu cô không đi chơi rồi, gần như là không thể chờ đợi hơn nữa liền gật đầu đáp ứng.

Viên Lộc cười dịu dàng, trả tiền rồi dắt tay cô ra cửa, hai người cũng không cảm thấy có chỗ nào bất thường, ngay từ lúc còn nhỏ đã như vậy rồi, bất kể đi chơi ở đâu Viên Lộc cũng mang theo cô, bởi vì cô thích đi chơi công viên Hoan Lạc, nên tất cả tiền của Viên Lộc thời kỳ còn đi học đều cống hiến cho vé vào cửa của công viên Hoan Lạc. Hai người giống như trở lại ngày xưa, anh trai nắm bàn tay của em gái đi chơi, như là điều tự nhiên mà thôi.

Đến công viên Hoan Lạc, hai


XtGem Forum catalog