XtGem Forum catalog
Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 7.5.00/10/367 lượt.

đẹp trai ở bệnh viện sao? Tôi nhớ rồi, anh tên là La Tấn, ha ha, anh vẫn đẹp trai như năm xưa!"

La Tấn ho khan một tiếng, rõ ràng mới không bao lâu, sao lại biến thành 'năm xưa' rồi, "Sao cô lại ở đây một mình?"

"Ăn cơm!" Viên Lai vỗ một cái thật mạnh lên vai hắn, "Anh cho tôi số điện thoại, QQ, địa chỉ Microblogging của anh tôi mời anh ăn cơm!"

Sao nói giống y chang lần trước quá vậy? "Tại sao hỏi mấy thứ đó?"

"Bởi vì anh đẹp trai chứ sao, " cô cười hắc hắc, giọng càng ngày càng lớn, "Tôi thích trai đẹp!"

Mặt La Tấn đầy hắc tuyến , "Đưa điện thoại của cô cho tôi, tôi lưu giùm cô."

"Được." Nói xong Viên Lai Lai bắt đầu đi xung quanh tìm túi của mình, sau đó tìm...tìm...tìm... tìm, nhưng không thấy, rồi ngừng lại, "Mất rồi."

La Tấn liếc mắt xem thường, "Cô say rồi."

Viên Lai Lai gật đầu một cái, "Tôi cảm thấy anh đã nói đúng."

Đúng vào lúc này, ông chủ đem tám tô mì bưng lên, quái dị nhìn hai người, Viên Lai Lai đem 4 tô mì đẩy tới trước mặt La Tấn, "Ăn!"

La Tấn nhìn tám tô mì trước mặt trợn tròn mắt, "Cô gọi nhiều như vậy để làm gì?"

"Ăn chứ sao." Viên Lai Lai cúi đầu ăn, ăn hai đũa lại nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu nhìn La Tấn, "Anh còn chưa nói cho tôi biết số điện thoại của anh đấy."

"Tôi nói ra cô cũng không nhớ được, nói cho tôi biết cô đang ở đâu đi làm cuối tuần tôi mời cô đi ăn cơm."

Viên Lai Lai đọc số điện thoại của mình, địa chỉ của Hằng Viễn và bộ phận mình đang làm, sau đó lôi kéo tay hắn, "Anh nhất định phải đến!" Uống say cũng không quên lau một đống dầu mỡ lên tay người ta nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú đó thì có thể quên hết đống dầu mỡ ấy, chậc chậc.

La Tấn nhìn cô đắm đuối lại không nhịn được khóe mắt giật giật, lặng lẽ rút tay về, "Chắn chắn rồi."

Viên Lai Lai tiếp tục cúi đầu ăn, chỉ ăn được nửa bát liền không ăn nữa, La Tấn đã ăn được một bát, nhìn thẳng vào mắt cô, "Ăn nữa không?"

Viên Lai Lai lắc đầu một cái.

"Vậy chúng ta đi?"

Viên Lai Lai gật đầu, "Tôi mời anh ăn, tôi trả." Sau đó sờ rồi sờ rồi sờ, dừng lại, nhìn La Tấn, "Tôi không có tiền."

La Tấn liếc mắt, sao lại gặp người con gái ngu ngốc như vậy chứ, không mang theo tiền mà dám kêu tám tô mì! Lấy ví ra trả tiền cho Viên Lai Lai rồi đi ra phố quà vặt, "Cô ở đâu?"

Viên Lai Lai nhìn qua nhìn lại dòng xe chạy, chép miệng, "Tôi không có nhà, tôi là Bạch Mao Nữ. . . . . ." Vừa nói vừa bắt đầu ngâm nga Bạch Mao Nữ, gió Bắc thổi như thế. . . . . Ah, bông tuyết phiêu như thế . . . . . A. . . . . .

Phốc. . . . . . !

La Tấn cười đủ rồi mới hỏi cô, "Vậy lát nữa cô về đâu?"

Viên Lai Lai nhìn trái nhìn phải, mê hoặc nhìn La Tấn, "Chó của tôi đâu?"

". . . . . . Chủ của nó dắt đi rồi."

"À. . . . . ."

"Vậy cô ở đâu vậy?"

Viên Lai Lai hỏi ngược lại: "Anh ở đâu? Anh ở đâu tôi ở đó."

". . . . . . Cô say."

"Anh đoán đúng rồi, tôi hơi say một chút." Viên Lai Lai ngáp một cái, "Phải đi ngủ rồi, mau về nhà!"

La Tấn bất đắc dĩ, "Được rồi, tạm thời chứa chấp cô một đêm, chỉ là cô đừng hát Bạch Mao Nữ nữa được không?" Vẫy tay gọi taxi, đang định giúp Viên Lai Lai ngồi vào xe, cả người anh liền bị một lực mạnh kéo ra, sau đó liền nhìn thấy Viên Lai Lai bị người đàn ông đó ôm vào lòng, anh ngẩn người, người đàn ông này anh đã từng gặp qua. Lúc ở Thái Lan, người đàn ông xuất hiện bên cạnh Viên Lai Lai.

Hình Diễn nhíu mày không vui nhìn Viên Lai Lai nói nhảm đang say xỉn nằm trong lòng mình, hỏi cô: "Anh là ai?"

Viên Lai Lai tập trung nhìn anh, sờ sờ mặt anh, "Anh đẹp trai ư!"

"Về nhà."

Vừa nghe đến hai chữ ”về nhà”, Viên Lai Lai phản ứng mãnh liệt, "Không về nhà! Không về nhà!"

La Tấn bước tới hỏi Hình Diễn, "Dường như cô ấy không muốn đi theo anh...”

Hình Diễn mắt lạnh nhìn anh ta, "Tôi là chồng, cô ấy không đi theo tôi, chẳng lẽ muốn đi theo anh?"

La Tấn sửng sốt một chút. Chồng? Kết hôn rồi? Anh ta nhún nhún vai, chỉ chỉ vào Viên Lai Lai đang giãy dụa kịch liệt, "Vậy chúc anh sớm dẫn được cô ấy về nhà, tôi đi trước." Nói xong liền ngồi vào xe taxi, vẫn không quên liếc mắt nhìn Viên Lai Lai đang vùng vẫy khổ sở cũng muốn lên xe, "Tôi sẽ nhớ lời hẹn cuối tuần, tôi đi trước."

"Anh đừng đi a . . . Còn tôi mà, không phải là anh muốn dẫn tôi đi sao?" Viên Lai Lai với với tay nhìn xe taxi đã đi xa, âm thầm rơi lệ. Đồ lừa gạt! Lại một tên lừa gạt!

Hình Diễn mặt lạnh ôm cô, "Đừng náo loạn nữa, về nhà!"

Viên Lai Lai thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Hình Diễn, "Trở về nhà em gái (*) anh!" (em gái là từ lóng chỉ cái ấy ấy của con gái)

Hình Diễn sững sờ một chút, nếu không phải là mới nhìn phản ứng của Viên Lai Lai lúc nãy, giờ phút này ánh mắt của cô đủ để cho anh hoài nghi cô không phải rất say, "Em muốn đến nhà Hình Noãn? Cũng được!"

Viên Lai Lai hét lên một tiếng, "Anh cút đi! Không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Hình Diễn bế cô lên chỗ ngồi phía sau xe, mình lại ngồi vào ghế lái, "Anh lại chọc vào chỗ nào của em rồi hả?" Nói xong nhìn Tư Tình đứng ở phía trước mặt, bất đắc dĩ giải thích: "Cô ấy uống say rồi, bình thường không như vậy."

Viên Lai Lai nhân cơ hội bổ thêm một câu, "Giải thích cái em gái anh!"