XtGem Forum catalog
Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324141

Bình chọn: 8.00/10/414 lượt.

mã của em trở lại, đây chính là một tuần này chuyện đã xảy ra."

Hình Diễn con ngươi kịch liệt co rút lại một chút, "Chính là vì anh ta?"

"Dạ" Viên Lai Lai hướng người thanh niên lộ ra nụ cười, thu hồi mắt nhìn Hình Diễn thời điểm nụ cười cũng đã biến mất, "Chính là anh ấy, em thích anh ấy nhiều năm rồi, Giáo sư coi như giữa chúng ta không có chuyện gì xãy ra đi."

Hai người thẳng tắp nhìn nhau, có năm phút đồng hồ lâu như vậy, Hình Diễn một câu cũng không nói xoay người lên xe, Viên Lai Lai cũng lập tức vào túc xá , đứng ở túc xá trên ban công nhìn hắn, ước chừng nửa giờ mới lái đi.

Thu thập một ít đồ đơn giãn rồi xuống lầu, Viên Lộc trở lại nhiều ngày như vậy cũng chưa cùng hắn ăn cơm, trong nhà xãy ra nhiều chuyện như vậy cũng toàn nhờ hắn chiếu cố, bất luận như thế nào cũng nên cảm ơn hắn.

Trong quán ăn hai người luôn im lặng có vẻ như lúng túng.

Không khí im lặng không giống như tiệc tẩy trần, lại càng giống tang lễ, Viên Lộc không nói lời nào, Viên Lai Lai cũng không nói lời nào. Hai người ngồi vị trí gần cửa sổ, thỉnh thoảng Viên Lai Lai vẫn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhưng cũng không có tiêu điểm không biết là đang nhìn cái gì.

Viên Lộc lắc đầu một cái, thở dài vỗ vỗ đầu của cô, "Chính là người đàn ông vừa rồi?"

Viên Lai Lai chầm chập ngẩng đầu lên, "Cái gì?"

"Người đàn ông em thích.” Viên Lộc cũng trực tiếp nói biết cô nhiều năm như vậy không lẽ hắn không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì.

“Em không có thích anh ta.” Viên Lai Lai cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Không có thích anh ta mà đứng ở ban công khóc nửa tiếng cũng chưa chịu xuống? Không có thích anh ta mà mỗi đêm cầm điện thoại suy nghĩ có nên gọi điện thoại cho anh ta hay không.” Viên Lộc gắp thức ăn đến trong chén cô “ Thân thể của mình, có bệnh anh ta cũng không nhìn thấy ăn nhiều một chút.”

“Đúng em chính là thích anh ta, thích đùa giỡn anh ta, nhưng mà anh ta là người có quyền có thế, em thì có cái gì, tại sao lại muốn yêu em, thích đồ mới mẻ nhất thời, chỉ vì cái yêu thích này làm ba mẹ em mất việc, anh họ xãy ra tai nạn xe cộ, bọn họ dựa vào cái gì!” Nói xong không thể ức chế được tâm trạng, trong mắt nước mắt đảo quanh liền chảy xuống.

Viên Lộc đau lòng, ngồi vào bên cạnh cô ôm cô vào trong ngực, "Muốn khóc thì khóc đi, về sau có anh ở đây bên cạnh em, em không cần sợ."

Viên Lai Lai cảm thấy bất lực tay đưa lên ôm cổ của Viên Lộc khóc ầm lên không có chú ý đến chiếc xe màu đen ngoài cửa sổ có một cặp mắt lạnh như băng.

Khóc mệt, Viên Lai Lai lau nước mắt hít sâu một hơi, "Chúng ta đi uống rượu."

"Không cho phép đi."

Viên Lai Lai tội nghiệp nhìn xem hắn, "đây là lần thứ nhất, bảo đảm về sau cũng không uống một hớp, để cho em càn rỡ lần này, huống chi không phải là anh vẫn ở bên cạnh em sao?"

Viên Lộc suy nghĩ trăm ngàn lý do cự tuyệt của cô, nhưng là chứng kiến tới ánh mắt của cô toàn bộ bị hóa thành tro bụi "Chỉ lần thứ nhất thôi." Dứt lời cánh tay khoác lên trên vai cô đi ra ngoài. Trong PUB lớn nhất thành phố, Viên Lộc không uống một giọt rượu, chỉ nhìn xem Viên Lai Lai uống. . . trước đây biết là cô có thể uống nhưng không nghĩ đến Whisky pha bia mà cô có thể uống hơn mười ly, cô cũng không có chuyện gì .

Cũng không khuyên cô, uống say, uống tỉnh tốt nhất.

Chuông điện thoại vang lên, Viên Lộc cúi đầu nhìn, lại nhìn Viên Lai Lai “Lai Lai, anh đi nhận điện thoại, em ngồi đây không cần đi đâu, nghe không?”

Viên Lai Lai cười đùa “ Là con gái gọi điện thoại đúng không? Còn muốn đi phòng vệ sinh nghe? Anh hãy thành thật khai báo!”

Viên Lộc đứng lên sờ sờ đầu cô “ Ngoan, ở đây chờ anh.”

Viên Lai Lai thu lại nụ cười, nằm trền quầy ba nhìn màu sắc khác nhau của rượu, sờ sờ ly rượu lạnh như băng thật là thoải mái.

“Cô uống say?” Giọng nói trêu chọc của người pha chế rượu vang lên.

Viên Lai Lai ngẩng đầu nhìn hắn, tâm tính đùa giỡn biểu lộ “ Uống say thì như thế nào, bây giờ anh cũng không đi được.”

Người pha chế rượu thả rượu trên tay sát bên tai cô nói “Nếu như em cần tôi có thể xin nghĩ đi cùng em.”

“Không cần.” Một giọng nói của người đàn ông cắt đứt lời nói của người pha chế rượu, khuôn mặt Hình Diễn lạnh như băng ngàn năm xuất hiện trước mặt của Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai đưa tay sờ mặt hắn “ Thật sự là thầy sao, Giáo sư!” Nói xong đứng lên chào hắn, ai ngờ cô căn bản là không đứng vững, lập tức ngã vào ngực của Hình Diễn.

Hình Diễn ôm eo cô “ Học ai mà uống rượu nhiều như thế? Anh ta trở về cao hứng như vậy sao? Còn uống rượu say?” Trong giọng nói mang theo sự không vui.

“Cao hứng dĩ nhiên cao hứng.” Viên Lai Lai vừa nói vừa che miệng, sau một khắc liền ói ra ngoài, buổi tối đã ăn những gì đều ói trên quần áo tây trang của Hình Diễn.

Hình Diễn giống như bị điện giật đẩy cô ra, lại bị cô bám gắt gao ở trên người, ánh mắt ghét bỏ nhìn cô một cái, lại liếc nhìn thấy Viên Lộc mới từ nhà vệ sinh ra, không chút do dự ôm lấy Viên Lai Lai đi ra khỏi quầy rượu.

Sau đó ở She ra ton bên cạnh PUB thuê phòng, phân phó người mang quần áo đến liền ôm Viên Lai Lai đi vào phòng tắm, mở ra vòi nước mang cô đến bồn tắm lớn, còn hắn