Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 7.00/10/482 lượt.

càng siết chặt hơn, rất muốn kéo cô về phía mình, Vệ Thần cố ý đọ sức cùng với hắn, nắm chặt lấy hông của Viên Lai Lai, hai người cứ như thế khiến cho cô không thể dịch chuyển dù chỉ là một chút.

Con ngươi của Hình Diễn thoáng hiện lên một tia lạnh lùng nhưng nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Viên Lai Lai cuối cùng cũng buông tay cô ra.

Tư Ninh sao lại không nhìn thấy được cuộc đọ sức này, cười một cách cứng nhắc: "Đi thôi, nếu tôi không vào trong thì sẽ bị đạo diễn mắng."

Hình Diễn không nhìn Viên Lai Lai nữa, dìu Tư Ninh đi về phía thang máy, Vệ Thần và Viên Lai Lai cũng nối gót theo họ.

Buồng thang máy được trang trí bởi những tấm kính thủy tinh trong suốt, Viên Lai Lai vô tình nhìn thẳng vào mắt Hình Diễn hắn chăm chú nhìn cô, vẻ mặt giống như con thú săn phát hiện ra con mồi, lòng Viên Lai Lai run lên, nhìn về phía Vệ Thần rồi nhích lại gần, lòng không khỏi sợ hãi, hắn nhìn cô như thể cô là tên tội phạm đang lộng hành ở bên ngoài, trên thực tế là hắn muốn xuất hiện liền xuất hiện muốn biến mất liền biến mất thì sao!

Khóe miệng Hình Diễn vạch ra một nụ cười lạnh, giọng Tư Ninh vang lên, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ bốn người nghe: "Diễn, anh nói chúng ta có nên nhân cơ hội này thông báo với mọi người tin chúng ta đính hôn không?"

Hình Diễn nhíu mày, "Chỉ sợ Đạo diễn sẽ không đồng ý thôi, hôm nay giới truyền thông tới rất nhiều, không thể làm chìm bộ phim được."

Tư Ninh nở một nụ cười, đôi tay vòng qua thắt lưng hắn: "Vậy chúng ta chọn ngày khác nha."

Viên Lai Lai cảm thấy Vệ Thần cứng đờ, cô rủ mi mắt xuống, mở miệng nói: "Thầy sắp kết hôn sao? Thật sự chúc mừng thầy."

Hình Diễn im lặng hồi lâu rồi mới lạnh nhạt mở miệng: "Cám ơn em." Giọng nói không bộc lộ chút tâm trạng nào của hắn, nhưng vẻ mặt hắn dường như còn lạnh hơn vừa rồi gấp mấy lần.

Tư Ninh nắm được trọng tâm trong lời nói của Viên Lai Lai: "Thầy? Diễn, cô ấy là học trò của anh sao?" Nhưng trong lòng đã biết rõ đáp án.

"Đã từng là."

Đúng lúc này cửa thang máy liền mở ra, Tư Ninh nhìn Viên Lai Lai và Vệ Thần: "Lát nữa tôi có thể sẽ rất bận nên không thể tiếp đón hai người, hai người cứ tự nhiên nhé."

Vệ Thần nhận lấy lời của cô: "Cám ơn." Hoàn toàn không có ý cười đùa như thường ngày, giờ phút này cả người hắn mang theo một tảng băng to đùng, khiến Viên Lai Lai có chút không thoải mái.

Đợi cho hai người kia đi khỏi, Vệ Thần mới lôi Viên Lai Lai đi về phía phòng tiệc trong khu nghỉ dưỡng, Viên Lai Lai không quen đi giày cao gót, bước đi khập khiễng, mặc dù cô đã cố gắng khắc phục, nhưng từ lúc mang vào đến giờ thật sự không khá hơn là bao, lúc này chân cô đã bắt đầu sưng lên.

"Mới dọn đến nơi này đã không lễ phép rồi chứ?" Viên Lai Lai cứ tiếp tục đi theo hắn những cũng không biết anh ta muốn làm gì.

Nhấn thân thể cô xuống chiếc ghế sa-lon, Vệ Thần một chân quỳ xuống trước măt cô, Viên Lai Lai sợ hết hồn, mặc dù cô vừa chứng kiến cảnh Hình Diễn cùng Tư Ninh thân mật nhưng cũng không đến nỗi khiến tâm tình cô xuống cực độ, nhưng cô cũng không vì thế muốn dùng nữa đời sau này sống chung với người tên Vệ Thần này. Ôm lấy đôi tay trước ngực phòng vệ mà dõi theo hắn, "Này, tôi sẽ không chấp nhận."

Vệ Thần đâu tiên là sửng sốt, sau lại nhíu mày nói, "Em không phải sẽ cho rằng anh đang muốn cầu hôn chứ?"

Vệ Thần nâng đôi chân của nàng lên rồi đem chiêc giày cao gót kia cởi ra, Viên Lai Lai cảm thấy không được tự nhiên liền di động thân thể của minh. Thật không có ít người đang nhìn về phía cô cũng như ký giả được dịp chứng kiến cảnh hay liền dơ máy lên bấm liên tục. Vậy mà Vệ Thần không có hành động nào như để ý tới những tay săn ảnh cùng ánh mắt của những người xung quanh, tự nhiên nhẹ nhàng giúp cô xoa xoa mắt cá chân đang sưng tấy lên, "Lần đầu tiên mang loại giày cao gót này xác thật rất mệt cùng khó chịu, về nhớ em nhớ ngâm chân mình với nước nóng."

Viên Lai Lai muốn đem đôi chân mình rút về, nhưng dù cố gắng cỡ nào cũng không thoát khỏi sức lực đàn ông của Vệ Thần, cô giương đôi mắt giùng giằng nhìn Vệ Thần, lại một lần nữa chống lại ánh mắt chằm chằm của Hình Diễn hướng về mình. Ánh mắt anh ta thăng trầm, tức giận mà trầm ổn, Tư Ninh cũng vừa vặn di chuyển ánh mắt sang hướng cô mà xem xét. Viên Lai Lai cuống quít dời chân đi, "Được rồi, được rồi mà, tôi biết anh tức giận vì thấy cảnh hai người đó thân mật, ít nhất anh nên tới mà hỏi thẳng Hình Diễn, đừng ở lại đây mà lãng phí hơi sức trên đôi chân này của tôi."

Vệ Thần thay đôi giày khác cho Viên Lai Lai đồng thời đặt thân hình anh ta xuống cạnh chỗ ngồi của cô, thuận thế ôm chặt cô cùng cô thì thầm, "Em nhìn xem cái ánh mắt của cái người đằng kia đang muốn xé xác chúng ta ra ngàn mảnh xem, như thể anh ta hận không thể đem chúng ta chặt ra từng khúc, thật chẳng hiểu anh ta vì sao lại quý trọng cái hạng con gái như cô ta."

Viên Lai Lai thật muốn đá cái người con trai này mấy cái, hắn cần gì mà phải giữ chặt tay cô ở đầu gối thế kia, còn cả người cô lại bị hắn khống chế rất chăt, căn bản là không thể nào di chuyển cái chân yêu quý của chính mình được, chỉ đành phải