
à so với việc rách da thì hơi nghiêm trọng một chút, không cần đi bệnh viện chứ? Cô lại quan tâm chuyện khác hơn, vùng vẫy khỏi tay anh rồi nhặt túi xách lên khỏi mặt đất.
Hình Diễn lạnh lùng nhìn cô, "Chính là vì cái đồ chẳng đáng bao nhiêu tiền mà đuổi theo người khác xa như vậy?"
Viên Lai Lai vô tội nhìn anh, "Cũng không hoàn toàn là vậy, chỉ là chưa từng gặp qua người có thể chạy nhanh hơn em, nhất thời không dừng lại được mà thôi." Lúc còn đi học mặc dù kết quả học tập không thuộc dạng rất tốt, nhờ may mắn nên đậu vào trường đại học tốt, nhưng các môn thể dục thể thao nhất định rất có triển vọng, ở trường nếu cô tự nhận mình đứng thứ hai thì không ai dám dành hạng nhất, tên cướp đó chạy nhanh như vậy, chắc canh đã kích thích sự hiếu tanhg của cô.
Mặt Hình Diễn càng lạnh hơn, còn chưa kịp nổi giận thì cảnh sát đã chặn họ lại, Viên Lai Lai để cho bọn họ nói chuyện, thế nhưng rất nhanh đã có một nhóm người của Thái Phương đến thương lượng cùng cảnh sát, Hình Diễn kéo Viên Lai Lai đi, nhưng chẳng có ai ngăn bọn họ.
Ra tới đường lớn, hai người đi đến bệnh viện gần nhất, trên đường đi mặt Hình Diễn lúc nào cũng hầm hầm, hoàn toàn không quan tâm tới Viên Lai Lai.
Viên Lai Lai thì lúc nào cũng dán mắt vào mặt anh, thấy anh tức giận như vậy, dè dặt nắm lấy tay anh nhưng lại bị anh đẩy ra, cô đau đớn rít lên một tiếng, Hình Diễn căng thẳng nhìn tay cô, lại có máu tươi rỉ ra, kéo tay cô đặt trong lòng bàn tay mình, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Đau không?"
Viên Lai Lai thuận theo chiều gió, đáng thương gật đầu. trong lòng lại cười nghiêng ngả, giả bộ lạnh lùng cay nghiệt làm chi! Không phải là anh không quan tâm đến người ta sao?
Dường như biết rõ sự xảo quyệt của cô, Hình Diễn cau mày, "Đừng có tinh nghịch đùa giỡn, tí nữa đến bệnh viện sẽ đau thiệt đó."
Lời nói của Hình Diễn cũng không phải là sai, mười phút sau chợt nghe thấy tiếng thét như chọc tiết heo của Viên Lai Lai vang lên trong bệnh viện, cứ ra sức nắm lấy Hình Diễn kêu "Cứu em với!"
Hình Diễn không quan tâm đến ai đó, chỉ thờ ơ nhìn cô, "Đây chính là bài học dành cho em, lần sau còn dám chạy theo không?"
"Không, không mà." Hai mắt Viên Lai Lai rưng rưng, tựa vào người Hình Diễn, Hình Diễn cuối cùng cũng mềm lòng, đôi tay ôm chặt cô, "Chịu thêm một chút nữa sẽ xong ngay thôi."
Viên Lai Lai bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm như thế nữa.
Mãi cho đến tối, Hình Diễn mới hiểu được tại sao cô lại liều mạng đuổi theo tên cướp như vậy.
Lúc chiều đưa Viên Lai Lai về khách sạn, cô liền ngủ thiếp đi, đến tối lúc kêu cô dậy ăn cơm, sợ làm cô thức giấc nên anh cầm thẻ tự mở cửa phòng, sau đó liền nhìn thấy Viên Lai Lai đang nằm trên giường đang đùa nghịch thứ gì đó trong tay, túi xách đang mở ra để ở trên người, thấy Hình Diễn lập tức nhét tay vào trong chăn.
Hình Diễn cau mày, thứ gì mà mờ ám vậy?
Nhìn anh nhưng chỉ thấy anh nhìn mình mà không nói lời nào, Viên Lai Lai can đảm nghiêm mặt kiên quyết nói: "Không thể. . . . . ." Còn chưa nói hết liền bị Hình Diễn trợn mắt đáp trả, lập tức không dũng khí như ban đầu nói: "Ý em là, đồ của đàn bà con gái nên không tiện cho anh xem."
"Anh muốn xem, lấy ra đi." Hình Diễn ngồi xuống mép giường cô, nệm lập tức lún xuống, Viên Lai Lai không bị anh tiến lại gần khống chế, anh đưa tay kéo cô vào ngực mình.
"Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh.." Viên Lai Lai ‘anh..anh’ cả nửa ngày, khẽ cắn răng nói ra một câu, "Anh trừ tiền thưởng của em đi ."
"Tiền thưởng dĩ nhiên phải trừ, chỉ có điều là anh cũng muốn xem." Nếu anh nhìn không lầm, là một cái gì đó có vẻ lấp lánh giống như kim cương.
Viên Lai Lai chỉ nghe, không làm, "Có người hèn mạt đáng kinh như anh sao? Đồ của em tại sao phải. . . . . ." Do cô vừa nghe đến trừ tiền thưởng liền quá kích động, huơ tay múa chân, kết quả một câu đầy đủ còn chưa nói xong thì đồ trong tay đã bị Hình Diễn cướp mất.
Hình Diễn hất mạnh móng vuốt sói của Viên Lai Lai, đứng lên dựa vào cái bàn, ngắm nghía chiếc nhẫn trong tay, dường như có chút suy tư nhìn Viên Lai Lai, "Chính là vì cái này nên mới đuổi theo tên cướp phải không?"
Viên Lai Lai đỏ bừng mặt, cô đang quỳ trên giường liền vươn tay muốn đoạt lại, không cẩn thận nên xém chút nữa là té xuống giường, Hình Diễn nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cô rồi ôm vào trong ngực, mị hoặc hỏi: "Hử?" Viên Lai Lai ngây người nhìn, Vẻ mặt này! Giọng điệu này! Là đang quyến rũ cô sao! Cô không kiềm chế được liền hỏi, "Hử cái gì?"
Khóe miệng Hình Diễn run run, thở dài một hơi, thả cô ra rồi chăm chú nhìn cô, "Chiếc nhẫn này quan trọng lắm sao?"
Viên Lai Lai nhìn anh rồi nhìn lại chiếc nhẫn "Cũng khá là quan trọng."
Nét mặt lạnh lùng của Hình Diễn dần dần thả lỏng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, "Không nghĩ tới em còn giữ nó."
Lúc này Viên Lai Lai đang nghĩ anh có cảm động đến mức chảy nước mắt nước mũi rồi cho cô thêm tiền lương, tiền thưởng v.v.... hay không, mặt Hình Diễn chợt lạnh xuống, "Anh tịch thu chiếc nhẫn này trước."
Viên Lai Lai cười lớn! Ai có thể nói cho cô biết tình huống này là tình huống gì vậy? Mà cái phán quyết này là từ chỗ nà