Thú Nam Và Tiểu Bạch

Thú Nam Và Tiểu Bạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325483

Bình chọn: 8.5.00/10/548 lượt.

khỏi tầng tầng lớp lớp bà tám, lớn tiếng đáp:"Dạ dạ dạ!"

Khi đã vào trong phòng làm việc của Hình Diễn, cô giương mắt nhìn anh, "Có chuyện gì thế?" Hôm đó cô thật sự không biết mình đã về nhà bằng cách nào, khi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, trong tủ lạnh lại có thức ăn nhưng lại không thấy bóng dáng của Hình Diễn, sau đó cô liền nhận được cuộc gọi báo rằng cô được nghỉ thêm hai ngày nữa, cô định hỏi xem có phải tất cả mọi người cũng được nghỉ hay không thì bên kia đã cúp máy.

"Không có gì hết." Hình Diễn đang ngồi trên ghế sa lon đáp lời cô, "Tới đây ngồi."

Viên Lai Lai không hiểu mô-tơ gì, "Không có gì sao anh lại kêu em làm chi?"

"Cứu em thôi, ngốc quá." Không tìm được người có thể ngốc hơn cô, "Tới đây ăn điểm tâm."

Viên Lai Lai chỉ chỉ bữa sáng trên bàn, lại thấy túi đồ đó có chút quen thuộc, "Nếu em đoán không lầm thì đây chính là túi đồ ăn mà cô vừa mới đưa cho thầy?"

Hình Diễn nhíu mày, "Không muốn ăn sao?" sủi cảo tôm, trà sữa, thoạt nhìn cũng rất là hấp dẫn!

Viên Lai Lai nuốt nước bọt, tay đã đưa về phía trước, "Việc này hình như không phải lắm?"

"Có gì mà không tiện, ăn nhanh rồi ra ngoài làm việc tiếp."

"À!" Viên Lai Lai thoải mái đồng ý, sợ Hình Diễn cướp của mình, liền lấy hai ba viên sủi cảo tôm nhét vào trong miệng, uống xong hai ly trà sữa liền đứng lên khoát khoát tay, "Em ăn no rồi."

Hình Diễn phất tay một cái, "Đi đi." Viên Lai Lai xoay người rời đi nhưng lại bị Hình Diễn gọi lại, "Lúc tan làm chờ anh, anh đưa em về."

"Việc đó không tiện lắm đâu?" Gần công ty như vậy, lỡ bị người khác nhìn thấy thì nào? Bị Vệ Thần nhìn thấy thì sao ?

Hình Diễn lờ câu hỏi của cô, "Đi ra ngoài đi."

Vì buổi sáng ăn sủi cảo quá nhanh nên Viên Lai Lai cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, lại không muốn làm việc, ngồi yên trên ghế giả làm tử thi, không lâu sau điện thoại lại vang lên"Lai Lai, tôi là Tư Ninh."

Mặt Viên Lai Lai méo xệch 囧, sao cô ấy lại tự mình gọi điện thoại cho cô, nhanh chóng đi vào phòng trà, cô thận trọng hỏi, "Cô gọi điện cho em sao?."

"Trưa cùng nhau đi ăn cơm có được không?" Giọng Tư Ninh dịu dàng hấp dẫn khiến cho Viên Lai Lai không khỏi động lòng.

"Cô tìm em có việc sao?" Cô thận trọng hỏi.

"Không có việc gì thì không thể mời em đi ăn cơm sao? Dù sao em cũng là học trò của A Diễn, chúng ta cũng nên quen biết nhau một chút."

Là vì thầy sao? "Vậy em đi hỏi xem trưa nay thầy có rảnh không, chúng ta cùng đi ăn."

"Không cần!" Giọng Tư Ninh khô khốc, nhận ra mình đã mất bình tĩnh, cười gượng hai cái để che giấu lúng túng, "Cô chỉ

muốn quen biết em thôi, A Diễn sẽ không có ý kiến gì đâu, phía dưới công ty em

rẻ trái khoảng 500m sẽ có một tiệm cà phê Mạch Thượng, em đi đến đó chờ cô."

"Dạ. . . . . ." Dường như không thể nào chối từ được rồi.

Tư Ninh cúp điện thoại trước, cả buổi sáng Viên Lai Lai đều chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa phòng làm việc của Hình Diễn, có nên nói cho anh hay không? Với lại, Tư Ninh tìm mình là vì chuyện gì? Ra oai sao? Cô hoàn toàn không có độc chiếm tình cảm thầy mà.

Haizz. . . . . . Thật là khổ não!

Buồn phiền mãi cho đến trưa, Viên Lai Lai cũng không quyết định được rốt cuộc có nên nói cho Hình Diễn biết hay không, kết quả là Hình Diễn họp xong liền đi ăn cùng khách hàng. . . . . .

Lúc cô đến Mạch Thượng, Tư Ninh đã chờ ở trong phòng, thấy cô nồng nhiệt tiến đến nắm lấy tay cô, "Lai Lai cô đã đến rồi, mau tới đây ngồi đi."

Viên Lai Lai thấp thỏm lo âu ngồi xuống, "Cô tìm em có chuyện gì?"

"Không có việc gì, chỉ là nghe A Diễn nói em là người rất thú vị nên muốn tiếp xúc qua một chút, em muốn ăn gì?" Cô ấy đem thực đơn đưa cho Viên Lai Lai.

Viên Lai Lai chọn đại vài món, rồi đưa lại thực đơn, Tư Ninh chỉ vài món rồi kêu người phục vụ cầm lấy thực đơn, nói nhỏ với người phục vụ vài câu, người phục vụ gật đầu một cái rồi rời đi.

Tư Ninh quay trở lại bắt đầu thăm hỏi Viên Lai Lai , "Năm năm trước quả thật A Diễn có ở trường Ngai Qua một thời gian, khi đó quan hệ của hai ngươi cũng rất tốt sao? Sao lúc đó cô không thấy A Diễn nói đến?"

Lên giường. . . . . . Coi là quan hệ tốt sao? Viên Lai Lai cứng người.

"Lúc ấy, có thể không nhận ra." Cô bắt đầu nói hưu nói vượn, "Khi đó có rất nhiều người thích thầy, em chỉ là một người tầm thường."

"Vậy em cũng thích anh ấy sao?" Tay Tư Ninh cứng đờ.

Cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính rồi sao? "Em. . . . . . cũng khá cũng khá thích thầy."

"Sau này hai người gặp lại nhau như thế nào?" Tư Ninh cười vỗ vỗ tay cô.

"Sau này em nộp CV đến công ty, kết quả là được trúng tuyển, có lẽ thầy nhìn thấy lý lịch của em khá quen thôi, tiện thể giúp em đi cửa sau đưa tới thẳng phòng thư ký." Việc này là làm cho cô chưa đánh mà đã khai rồi sao?

"À,vậy quan hệ của hai người xem ra thân thiết hơn so với người ngoài, anh ấy còn cùng em ra nước ngoài." Tư Ninh tổng kết.

"Có lẽ vì thầy muốn đề bạt em thôi." Viên Lai Lai càng nói càng rối rắm, bữa cơm này quả nhiên không thể ăn ngon.

"Xem ra sau này ở Hình thị em sẽ thăng tiến rất nhanh, thật sự chúc mừng em."

Lúc này thức ăn đã được đem lên, Tư Ninh giúp Viê


XtGem Forum catalog