
p nam chính làm cái chuyện 419 kia, trong tiểu thuyết không phải đều viết như vậy sao?"
"Vậy anh ta đẹp trai không? Dáng người đẹp không?" Viên Lai Lai vội hỏi.
Pằng! Lại một cái tát, "Cậu là heo sao! Chẳng lẽ lúc này cậu không lo lắng tớ có phải đã bị "ăn" rồi hay không?
"Ách. . . . . . Không phải cậu đã nói 419 đó sao, chẳng lẽ chuyện đó còn có thể giả?"
Cốc cốc cốc.
Giọng Tư Ninh dịu dàng tươi cười truyền từ ngoài vào, "Lai Lai, Tiểu Diệu? Hai em có ở trong đó không?"
Sau đó là tiếng vặn nắm cửa nhưng cửa đã bị khóa trái nên không mở ra được.
Tần Miểu cười nhạo một tiếng, "Tiểu Diệu? Tớ mà thèm vào, sao cô ta có thể nhẫn tâm gọi bằng giọng như vậy?"
"Diễn kịch nữa sao, việc này mà còn có tác dụng." Viên Lai Lai nhìn dáng vẻ khó chịu của Tần Miểu, trong lòng có chút lo lắng, "Nếu không thì đi ra ngoài tớ tìm trai đẹp cho cậu? Nghe nói bên trong quán rượu có rất nhiều trai đẹp phục vụ cho việc này ."
"Tớ muốn thầy, cho không?" Tần Miểu lần này dứt khoát đứng lên xả nước lên đầu.
Ngoài cửa vẫn vang lên giọng nói của Tư Ninh, "Có phải khóa cửa bị hư nên hai em không ra được? Cô gọi nhân viên phục vụ tới nhé."
Viên Lai Lai đứng lên nhìn Tần Miểu ở trong gương, "Làm sao bây giờ?"
"Hai giờ nữa tàu quay trở về, nếu đến lúc đó chúng ta vẫn không thể xuống tàu thì nguy hiểm rồi. . . . . . Chặn cửa lại đi! Bắt đầu xô cửa rồi!" ? Viên Lai Lai cũng luống cuống, có chút hoang mang lo sợ, sớm biết như vậy đã nghe lời Hình Diễn, thường ngày Tư Ninh thoạt nhìn dịu dàng ấm áp, sao lại làm ra chuyện quái đản như thế này? Hơn nữa giờ phút này Tần Miểu thoạt nhìn. . . . . . như muốn bắt đầu cởi quần áo rồi. . . . . .
"Này! Cậu đừng làm thế nhé! Dừng lại đi ngộ nhỡ thật sự có người xông vào thì cậu định trần truồng mà gặp người khác sao? Cậu cũng không phải là Venus cụt tay. . . . . ." Vừa nói vừa kéo lại quần áo cho Tần Miểu.
Đúng vào lúc này, thân tàu bắt đầu lắc lư, cảm giác giống như là. . . . . . Động đất.
Chóp đèn lắc lư qua lại, hai người nắm lấy tay nhau để không bị nghiêng hẳn về một phía, trong phòng vệ sinh không có tay vịn, hai người đành phải đi tớ đi lui không ngừng giống như lên xuống dốc núi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng thét chói tai của mọi người cùng tiếng còi báo động, trong lúc đó còn nghe được loáng thoáng, "Khoang tàu bị nước tràn vào rồi." "Mau chạy đi thôi!", Viên Lai Lai kéo Tần Miểu như muốn xông ngay ra ngoài, kết quả bất kể cô có thử mở như thế nào cũng không mở ra, lần này cô thật sự nổi giận, tay vặn nắm cửa không ngừng, thậm chí còn đạp chốt cửa hai cái, Tần Miểu cũng đi lên giúp một tay, nước đã tràn lên chân hai người, thử mở khoảng chừng năm phút, vẫn không thể mở ra.
Hai người lấy tay đập vào cửa, "Có người ở đó không! Có người ở đó không, đến cứu chúng tôi đi!" ? Điều khiến hai người không nghĩ tới chính là từ ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hình Diễn cùng với giọng của một người đàn ông xa lạ.
"Lai Lai, em không sao chứ?"
"Tần Miểu, cô không sao chứ?"
Viên Lai Lai nhìn Tần Miểu, "Có gian tình. . . . . ."
Pằng! Lại một cái tát, "Lúc nào rồi mà còn nghiên cứu cái chuyện nhảm nhí này?" Sau đó hướng ra ngoài cửa kêu, "Mau thả chúng tôi ra ngoài đi!"
"Hai người lui về phía sau, bọn anh phải phá cửa rồi." ? Tiếng nói vừa dứt, Viên Lai Lai kéo Tần Miểu nhanh chóng lùi về phía sau, sau đó cánh cửa bị một lực rất mạnh đạp vào khiến cửa mở ra, 2 khuôn mặt lo lắng của Hình Diễn với một người đàn ông đẹp trai nữa liền xuất hiện ngay trước mặt họ.
Hình Diễn đi tới bên cạnh Viên Lai Lai dùng ánh mắt lo lắng xem xét khắp người cô, "Có bị thương ở đâu không?"
Viên Lai Lai lắc đầu một cái, nhìn kỹ người đàn ông ôm Tần Miểu, "Cô ấy bị trúng thuốc rồi."
Hình Diễn sửng sốt một chút, "Chúng ta đi mau thôi."
Bốn người đi đến boong tàu, liền thấy chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy kia còn cao hơn chiếc tàu này một chút, nó đã tới đậu ngay bên cạnh tàu, thang cứu hộ đã được thả xuống, người đàn ông đẹp trai ôm Tần Miểu đi ở phía trước, Viên Lai Lai đi theo sau, Hình Diễn đi sau cùng, trong lúc Viên Lai Lai vì hồi hộp mà khẽ run chân, thiếu chút nữa trượt chân, Hình Diễn nhanh tay lẹ mắt lanh lẹ ôm lấy cô, cảm thấy cô rùng mình, anh cau mày nhưng giọng nói lại dịu dàng, "Không sao rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện như thế này nữa."
Khi đã qua con tàu khác, những người tham gia bữa tiệc đều ở trên boong thuyền nhìn chằm chằm tò mò về bốn người bọn họ, người đàn ông đẹp trai im lặng ôm Tần Miểu đi vào trong khoang thuyền, Viên Lai Lai theo sát phía sau, đến tận cửa của một gian phòng, người đàn ông đẹp trai đột nhiên ngừng lại nhìn cô, "Cô làm gì thế?"
Viên Lai Lai ưỡn ngực nhìn hắn, "Anh định làm gì?"
Người đàn ông đẹp trai cười gian một tiếng, "Cô ấy trúng thuốc, cô nói tôi có thể làm gì?" Lòng dạ kẻ tiểu nhân nóng nảy cảm thấy lo lắng, dường như không thể nhẫn nại được nữa.
Khóe mắt Viên Lai Lai rút gân, mặc dù hắn ta rất tuấn tú, nhưng mà chuyện này lại liên quan đến sự trong trắng của Tần Miểu, "Không được! Trở về đất liền rồi đưa cô ấy vào bệnh viện."
Người đàn ông đẹp trai hiể