
mà ngồi ở bên cạnh rồi nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi một lần nữa, "Mới vừa rồi gọi điện thoại với ai?"
"Không ai cả." Viên Lai Lai có chút không tự nhiên, mới vừa rồi anh đã nghe được bao nhiêu? Có nghe đến đoạn cô nói về cuộc sống X X hay không? Trời ơi, quá mất mặt nha.
"Là đàn ông?" - Giọng nói của Hình Diễn không tốt gần như là chất vấn rồi. Viên Lai Lai ngửi thấy mùi rượu trên người của anh, "Anh uống say rồi hả? Có muốn em rót ly trà cho anh không?" Câu hỏi của anh khiến cô cũng yên tâm hơn nên không nghĩ tới việc cần phải trả lời anh. Nhưng không ngờ giọng của Hình Diễn đột nhiên lên cao 2 dB (đề xi ben – đơn vị đo âm lượng), kèm theo chút bá đạo, "Trả lời câu hỏi của anh."
Viên Lai Lai sợ hết hồn, thanh âm cũng lớn hơn, "Là Tần Miểu! Anh làm gì mà lớn giọng thế!" Cho là cô sợ anh à! Kết hôn là có thể lớn tiếng sao! Vớ vẩn ! ! ! !
Hình Diễn lắc đầu một cái, "Không đúng, rõ ràng là giọng của đàn ông."
"Là người đàn ông của Tần Miểu mà!" Nói xong còn lấy điện thoại ra cho anh nhìn, "Nhìn đi!"
Hình Diễn không nhìn, ôm cô vào trong ngực, "Em gọi điện thoại cho anh ta làm gì?" Nói rồi tự mình cởi dép lên trên giường, giờ phút này anh chỉ muốn ôm cô một lát, tuy hơi say nhưng suy nghĩ vẫn thật tỉnh táo, nghe thấy cô cùng người đàn ông khác gọi điện thoại là sẽ tức giận bất an.
"Em gọi cho Tần Miểu, kết quả là anh ta nghe." Viên Lai Lai không nói ra chuyện nhờ anh ta giúp tìm việc làm, nếu biết Hình Diễn sẽ cương quyết không chịu.
Tối nay Hình Diễn rất khác thường, từ trước đến giờ anh là người yêu sạch sẽ, nhưng bây giờ ngay cả áo ngủ cũng không thay mà trực tiếp hôn cô. Trong lòng Viên Lai Lai có chút căng thẳng, nhất định là anh nghe được chuyện cô nói vừa rồi nên mới như vậy. Nhưng loại việc này không phải là đàn ông nên chủ động sao? Nhất định cô phải nói ra trước anh mới chịu ư? Cô không phải sắc nữ a a a a a . . .
Khác biệt với mọi khi là Hình Diễn dịu dàng hơn rất nhiều, nhưng lại đòi hỏi vô độ, muốn cô hết lần này đến lần khác, cho tới lúc Viên Lai Lai ngủ mê man mới thôi.
Ngày hôm sau khi Viên Lai Lai tỉnh dậy, Hình Diễn đã không còn ở đây, tâm tình của cô cực kỳ tốt, đây coi như là tình cảm vợ chồng tiến thêm một bước rồi sao?
Cầm điện thoại lên nhìn thời gian, phát hiện có tận 10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Tần Miểu. Lúc này cô mới nhớ tới tối hôm qua đã nhờ người đàn ông của cô ấy giúp tìm công việc, hôm nay chắc là nói về chuyện đi làm.
Sau khi rửa mặt, nhanh chóng ra cửa thuê xe, đến dưới tòa nhà Hằng Viễn, cô vội gọi điện thoại cho Tần Miểu ra ngoài đón. Tần Miểu vừa thấy cô cho luôn một cái tát, "Cậu là heo à, bây giờ đã là buổi trưa!"
"Tớ đâu có được đi ngủ sớm, hai giờ đêm gọi điện thoại cho cậu lại là đàn ông nghe máy, nói đi, lúc đó cậu đang làm gì?" Viên Lai Lai khoác cánh tay của cô, cố ý nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua.
Ánh mắt của Tần Miểu nhấp nháy, "Cậu không phải không hiểu tớ, làm việc và nghỉ ngơi đều như vắt chanh vậy, nhất định là đã ngủ rồi... Ngày hôm qua, anh ta đưa tớ về nhà thật sự là quá muộn, nên mới có thể ngủ nhờ ở nhà tớ, cậu đừng nghĩ quá nhiều."
"Dĩ nhiên tớ sẽ không nghĩ quá nhiều, điện thoại di động là vật kề cận với cậu mà hai giờ đêm còn có người giúp cậu nghe điện thoại nha. Đừng đánh. đừng đánh, trước tiên nói một chút về công việc đã tìm cho tớ là gì đi?" Viên Lai Lai bảo vệ đầu, không hiểu nổi sao mọi người thích đánh vào đầu cô như vậy. Đầu của cô không phải là tảng đá đánh sẽ không nát nha!
"Chăm sóc khách hàng, tớ là người quản lý bộ phận khách hàng, về sau cậu chính là cấp dưới của tớ, tớ sai làm gì thì cậu phải làm cái đó, có nghe hay không!" Tần Miểu uy hiếp, lại thấy vẻ mặt không thể tin được của Viên Lai Lai.
"Không thể tin được, với tư chất của cậu lại có thể lên làm quản lý? Có phải là đi cửa sau với người đàn ông của cậu không? Nói ngay!"
"Dĩ nhiên không phải! Vừa nhìn đã biết tớ chính là nhân tài(*) kinh doanh có được hay không? Chỉ có những người vô dụng mới có thể đi cửa sau," nói xong đảo mắt một vòng nhìn ở trên người Viên Lai Lai, “Ví dụ như cậu."
(* nguyên văn là tinh anh, nhưng ta để là nhân tài cho dễ hiểu, thực ra nghe tinh anh thì hay hơn)
Viên Lai Lai đã có thói quen bị cô bạn khinh thường, không thèm để ý tới cô ấy nữa..., “Không phải là cậu học tài chính sao? Có liên quan gì đến chăm sóc khách hàng đâu?" Cô luôn có thể nói trúng điểm trọng yếu của sự vật. Nhân tài kinh doanh? Lừa dối Viên Lai Lai - cô à? Không có cửa đâu!
Mặt của Tần Miểu tối xầm, "Đương nhiên có liên quan, đều là cống hiến cho công ty phát triển tốt hơn thôi!" Nói xong kéo kéo Viên Lai Lai, "Thừa dịp buổi sáng còn chưa có nhiều việc đi vào làm thủ tục cho nhanh."
Đúng là do có người quen giới thiệu, chưa đến năm phút đồng hồ hai người đã làm xong thủ tục. Tần Miểu dẫn Viên Lai Lai vào phòng làm việc của mình, "Về sau cậu chính là thư ký của tớ, cái bàn này sẽ là của cậu!" Cô chỉ vào một góc bên trong phòng làm việc.
Viên Lai Lai nhìn mà không thể tin được, chỉ có một tủ sách cùng cái bàn với ghế gỗ lớn bằng cái bàn học sinh tiểu học, "Chị