Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 10.00/10/780 lượt.

ết lặng, nhưng trong trái tim của hắn còn đau đớn hơn nhiều.

Đại Miêu và A Tống là người chuyên nghiệp, cơ hội sống của Tiết Đồng vô cùng thấp, hắn không tưởng tượng nếu Tiết Đồng rơi vào tay chúng sẽ ra sao, chỉ nghĩ đến Tiết Đồng sẽ gặp nguy hiểm, hắn muốn bay nhanh trở về bên cô, trở về để bảo vệ cho cô.

Hiện tại, Tiết Đồng còn sống trên người cũng không bị thương, nhìn lên bầu trời mặt trời bắt đầu nhô lên, Long Trạch cười nhạt: “ Nói cho anh biết, em trốn ở đâu? Đại Miêu và A Tống có bắt được em không?.”

Cơ thể bị thương tích nặng nề, Long Trạch nằm dài trên bãi cát, Tiết Đồng cũng mệt mỏi không kém, ngồi ở bên cạnh hắn, cô chưa từng thấy Long Trạch yếu ớt như vậy. Trong mắt cô, hắn luôn là một người mạnh mẽ nhất, tinh thần luôn tràn đầy năng lượng, ánh mắt mang theo tia quật cường, bình thường cái đuôi đều đong đưa còn bây giờ đến hít thở cũng làm khó cho hắn.

Tiết Đồng giải thích qua loa, đặt cây súng vào tay Long Trạch: “ Cũng may anh để súng lại cho em, trước đó dạy em cách sử dụng, cũng muốn cảm ơn ông trời đối xử với em vô cùng tốt.”

Long Trạch nhìn khẩu súng đèn ngòm, nói: “ Anh đã trở về, không cần sợ.”

Tiết Đồng cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt nhợt nhạt chứa đầy lo lắng: “ Trạch, tuy rằng anh không nói, nhưng có phải anh bị thương rất nặng? Hiện tại em có thể làm gì cho anh?.”

“ Tiết Đồng, anh cũng không muốn gạt em, hiện tại anh đứng lên cũng rất khó khăn, cần phải nghỉ ngơi tốt, dù sao chúng ta cũng có cái này.” Hắn nói đến cây súng trong tay: “ Cho dù vài người đến đây anh cũng không sợ.”

Hắn lại nhìn Tiết Đồng, vươn tay sờ mặt cô, thở dài: “ Em gầy đi nhiều.”

Tiết Đồng khịt khịt mũi: “ Chúng ta còn sống mới là điều quan trọng nhất.”

“ Đúng vậy! Còn sống là tốt rồi.” Long Trạch ngắm nhìn dải mây trắng trên đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng kiên quyết: “ Ngày đó, anh đã thề với chính mình, nhất định phải trở về."

Cả hai nghỉ ngơi một lúc, Long Trạch di chuyển xuống dưới tán cây cách đó không xa, Tiết Đồng mới phát hiện hắn đứng dậy vô cùng khó khăn, thân thể hắn dựng lên dùng thân trên để kéo cái đuôi dài, đuôi cũng không thể cuộn lại thành từng khúc, cảm giác như mỗi tấc da trên đuôi đều đang rỉ máu.

Tiết Đồng đỡ tay Long Trạch, nhưng hắn không muốn tỏ vẻ yếu đuối trước mặt cô nên gạt tay cô ra, Tiết Đồng càng kiên quyết, nắm chặt tay hắn đặt lên vai mình: “ Không được cử động, đi đến chỗ đó rồi nói sau.”

Long Trạch đi rất chậm, mỗi bước đi đều nặng nề, thấy hắn như vậy cô cảm thấy khó chịu, cẩn thận đỡ hắn dựa vào thân cây dừa: “ Có phải rất đau? Anh muốn gặp bác sĩ không?.”

“ Không cần, anh nghỉ ngơi sẽ khỏi, em không phải nghĩ rằng anh yếu đến mức không thể bảo vệ được em.?” Hắn thở dốc từng hơi, ở trước mặt người phụ nữ mình yêu lại trưng ra cái dáng sắp chết như này, có chút bực dọc: “ Anh sẽ không để người khác tổn thương em.”

Sống mũi cay cay, Tiết Đồng nói: “ Trước mắt, đừng nói gì, anh nghỉ ngơi cho tốt.”

Long Trạch im lặng quan sát Tiết Đồng, trong tay vẫn cầm chặt cây súng, sau đó rời mắt đến cây dừa cách đấy không xa, nhắm chuẩn rồi bắn ba phát đạn. Quả dừa từ trên cây rụng xuống, Tiết Đồng chạy tới nhặt lên, mấy ngày nay ăn uống thất thường lúc nào cũng rơi vào tình cảnh đói khát, hai ngày vừa qua cô không phải chưa từng nghĩ đến việc hái dừa nhưng trèo không tới được quả dừa, cũng không dám lãng phí nhiều thời gian và công sức vào việc đó, nên Tiết Đồng đành bỏ cuộc.

Long Trạch giúp Tiết Đồng bổ dừa, sau đó đưa cho cô: “ Em uống trước đi, trông có vẻ em mệt mỏi.”

Tiết Đồng ngồi xuống bên cạnh Long Trạch: “ Em không sao, lo lắng không biết anh sẽ gặp phải chuyện xấu gì, lại sợ, sợ anh sẽ không quay lại.”

“ Em ở đây, sao anh có thể không quay lại.”

Long Trạch uống một ngụm nước dừa, tinh thần cũng trở nên tỉnh táo hơn: “ Tiết Đồng, anh muốn ngủ một lúc, em ở bên cạnh anh, có người đến thì gọi anh, chờ anh khỏe lại chúng ta sẽ trở về biệt thự.”

Bộ dáng của Long Trạch hiện tại khiến ai nhìn thấy cũng phải đau lòng, Tiết Đồng đỡ hắn nằm xuống: “ Ngủ đi, em sẽ trông trừng cho anh, anh cần phải nghỉ ngơi nhiều.”

Long Trạch thực sự mệt đến chết, không có tinh thần nào khác chỉ muốn ngủ một giấc từ từ nhắm mắt lại, tay hắn vẫn nắm lấy bàn tay của Tiết Đồng, thật mềm mại, hô hấp của hắn dần trở lại bình thường.

Cây cổ thụ lay nhẹ trong gió, xa xa bọt nước dưới ánh mặt trời bị nhuốm sắc vàng lấp lánh, tay phải bị Long Trạch nắm chặt nó đem lại cảm giác ấm áp an toàn cho cô, giống như mặt biển lúc này, vô cùng bình lặng.

Cô cúi đầu nhìn ngắm khuôn mặt Long Trạch, sắc mặt trắng bệch, ngay cả khi thở cũng cảm nhận được cơn đau, thật đau lòng! Tiết Đồng vươn tay nhặt bỏ những cọng rêu biển trên tóc, sau đó cô di chuyển ngón tay xuống lông mi của hắn, rồi đến mắt, chạm nhẹ vào những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt Long Trạch.

Hai người ngủ cùng giường, hàng đêm cùng nhau triền miên, hắn đã sớm tồn tại trong lòng của cô, Tiết Đồng không biết cách thể hiện tình cảm của mình, cô chỉ biết âm thầm cầu nguyện hắn sẽ được bình an.

Hàng mi dày cong thường ngày bây giờ c