
i xổm xuống góc tủ, cắn chặt răng.
Long Trạch quan sát thấy tình hình không ổn, ném nhanh chiếc gối qua chỗ Tiết Đồng: “ Che đầu lại.”
Cửa sổ bị chúng phá vỡ, Long Trạch dựa vào vách tường, tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ cần người bên ngoài rơi vào phạm vi tầm ngắm của hắn, Long Trạch có thể nhắm rất chuẩn xác, nhưng nhóm người này ẩn nấp rất khá, viên đạn không thể xuyên qua những vật che chắn của chúng, hai mắt Long Trạch nóng hừng hực như có ngọn lửa đang thiêu đốt, sắc mắt hắn đanh lại.
Một mình hắn bỏ mạng cũng không sao, nhưng hắn còn phải sống để bảo vệ Tiết Đồng, bốn phía xung quanh đều là đạn lạc, khiến hắn phải phân tâm để quan sát Tiết Đồng.
Tên sát thủ cao lớn trong phòng lớn tiếng nói: “ Ống phóng roc-ket đã chuẩn bị xong chú ý ẩn nấp.”
Ở phía xa có vật lớn như con ngựa hoang đang lao vút tới phía cửa sổ, con ngươi Long Trạch sẫm lại, nhanh như chớp hắn lao tới bên người Tiết Đồng, ôm lấy cô lao ra ngoài cửa tránh. Hắn ngay cả thời gian mở cửa cũng không cỏ, chỉ biết nhanh chóng ôm cô tránh đi, cả hai ngã nhào ở bên ngoài lan can.
Cú nổ vang trời trong phòng, ánh lửa bập bùng trong phòng ngủ, Long Trạch nhào trên người Tiết Đồng, đem cô ôm sát vào trong lồng ngực của mình, ôm đầu cô: “ Có sao không?.”
“ Không …. Không sao …” Tiết Đồng lắc mạnh đầu, trên người cô có rất nhiều vết trầy xước, nhưng ở trong tình cảnh này, vết thương ấy có đáng là gì.
“ Khốn khiếp.” Long Trạch chửi thề, Trình Thiên thực sự muốn hắn chết mới thôi, còn dám dùng đến cả roc-ket, lại còn muốn giết cả Tiết Đồng.
Đám sát thủ tinh anh bắt đầu hành động, Long Trạch không phải là người không biết gì, Trình Thiên là kẻ sinh ra trong gia đình làm kinh doanh, không phải xuất thân từ quân đội, để có số vũ khí hạng nặng như này không phải là điều đơn giản. Hẳn là hắn tốn không ít thời gian. Nửa người trên Long Trạch không mặc quần áo, Tiết Đồng chạm đến lưng hắn cảm thấy ươn ướt, đưa mắt nhìn lại thì ngón tay thấm đầy máu tươi, trái tim cô thắt chặt lại.
Sức tàn phá của rocket quả thực không nhỏ, Long Trạch nhảy ra đến ngoài cửa vẫn không thể tránh được sát thương, nhưng đối với hắn chỉ là vết thương nhỏ.
Đám sát thủ ở trong phòng bắt đầu tiến công dồn dập, một mặt là nhắm vào mục tiêu là Long Trạch, mặt khác chúng thong báo tình hình trong phòng: “ Mục tiêu ở cửa sổ, có khả năng sẽ chạy ra phía của chính.”
Tiết Đồng không thể giữ được bình tĩnh, những viên đạn liên tục nã về phía cô, so với bão tháng sáu thì ào ạt hơn rất nhiều, bốn phía hành lang bị bao vây, Long Trạch đối với hướng đạn hắn đều phán đoán rất chính xác, vội vàng ôm Tiết Đồng né hướng đạn, ẩn nấp ở góc tường.
Hắn ở phía trước Tiết Đồng, lấy mình làm lá chắn che chở cho cô, giơ khẩu súng tự động lên, Long Trạch biết số người trong phòng không nhiều, trên lầu một tên, dưới lầu hai tên, trước mắt cần phải bảo đảm an toàn cho Tiết Đồng.
Ở phía quẹo của cầu thang, sát thủ vừa ló mắt nhìn xung quanh, một viên đạn liền phóng thẳng về phía hắn, trong nháy mắt, tên sát thủ đổ nhào xuống đất. Long Trạch cũng không dám khinh thường đám sát thủ này, nếu hắn chỉ có một mình, sẽ rất dễ để thoát thân, thế nhưng bên cạnh hắn lúc này còn có Tiết Đồng, không thể để cô bị trúng đạn lạc, hơn nữa đám sát thủ còn có vũ khí hạng nặng.
Trên gác, đám sát thủ đang tạm trú ngụ ở một gian phòng khác, chúng cũng không dám manh động, tạm thời chúng sẽ không dám ra tay.
Trước mắt, Long Trạch cần phải xuống dưới phòng khách để giải vây, thế nhưng bốn phía đều bị vây kín, hắn quay đầu nhìn Tiết Đồng, cầm tay cô: “ Đừng sợ, anh ở đây.”
Tiết Đồng chưa bao giờ trải qua hoàn cảnh nguy hiểm đến như vậy, tiếng súng nổ vẫn ong ong bên tai cô, hình ảnh những tên sát thủ vẫn hiện ra trước mắt, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cảm giác ấm áp từ Long Trạch truyền đến đã phần nào khiến cô an tâm hơn.
Vì quá sợ hãi, Tiết Đồng nói không nên lời, giống như con gà mắc tóc, chỉ biết gật đầu.
“ Đừng nhúc nhích.” Long Trạch quát nhẹ, lập tức nhảy ra ngoài, xoay người bước hai bước, lấy thân dụ địch, một chuỗi viên đạn từ xa bay tới, hắn cúi người nằm úp xuống dưới sàn, đồng thời lên cò súng tự động, theo góc này, vừa vặn bắn trúng những tên trong phòng.
Không nghĩ đến việc hắn dám chạy ra giữa hành lang hành hành động, người bên ngoài theo bóng của Long Trạch, liền nổ súng tới tấp, đồ gốm sứ dọc hành lang nát vụn, những viên đạn bắn ra liên tiếp.
Viên đạn xuyên qua tấm kính thủy tinh, Long Trạch dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy Tiết Đồng nhảy từ trên lầu xuống, vẫn như cũ, hắn dùng cơ thể mình để che chở cho Tiết Đồng.
“ Đoàng!“ Tiếng động từ hành lang vang lên, bức tranh treo trên tường rơi xuống, bụi bay lên, giống như màn sương vào buổi ban sớm.
Mặc dù được Long Trạch che chở cẩn thận, nhưng tốc độ rơi của Long Trạch quá nhanh, Tiết Đồng vẫn cảm nhận được cơn đau buốt từ tận xương tủy. Cánh tay hắn vẫn ôm chặt thắt eo Tiết Đồng, khiến cô đau kêu thành tiếng.
Long Trạch cũng không chậm chễ cho dù chỉ một giây, trên người đầy tro bụi, vài tiếng súng tiếp tục vang lên, phá