Duck hunt
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325454

Bình chọn: 8.00/10/545 lượt.

i nhiều lần.

Long Trạch chưa từng khẩn trương đến như vậy, hắn nằm cạnh Tiết Đồng, ôm chặt cô vào ngực, trong lòng hoàn toàn trống rỗng, hắn đang khiếp sợ, hắn biết nếu sốt quá cao sẽ ảnh hưởng đến não bộ, đó là kết cục hắn lo sợ nhất. Hắn thích nhìn Tiết Đồng tươi cười, đôi khi tỏ ra sợ hắn, rồi thi thoảng lại liếc trộm hắn, ánh mắt cô dịu nhẹ như làn nước ấm, bừng sáng như ánh mắt trời.

Hiện cô đang nằm trên giường mê man, Trình Thiên nói nếu cô xảy ra chuyện gì hắn sẽ đổi cho người khác, Long Trạch cảm thấy Trình Thiên thật ngu xuẩn, hắn đâu biếtTiết Đồng không giống như những người phụ nữ khác.

Trời rạng sáng, mưa bão bên ngoài cũng ngừng hẳn, Long Trạch cả đêm không ngủ túc trực bên cạnh Tiết Đồng, tinh thần Long Trạch căng như dây đàn suốt đêm vì lo lắng cho cô.

Hơn mười một giờ trực thăng mới tới đảo, A Tống dẫn theo bác sĩ và nữ y tá, Long Trạch đứng bên cạnh lãnh đạm quan sát. vị bác sĩ trung niên cẩn thận kiểm tra sức khỏe cho Tiết Đồng, thấy cô được truyền nước lúc này hắn mới yên tâm.

Long Trạch cũng không để cho y tá chăm sóc Tiết Đồng, hắn muốn tự mình làm những việc ấy, ở bên cạnh cô, nhìn từng giọt nước truyền chậm chạp nhỏ xuống,cũng nặng nề như tâm trạng của hắn hiện giờ. Cuối cùng trán Tiết Đồng cũng không còn nóng nữa, hắn thở phào một hơi, trong lòng như bỏ được tảng đá đang đè nặng. Long Trạch cầm khăn thay cô lau mặt, rồi lau người.

Long Trạch để A Tống và bác sĩ chờ trong phòng khách, đợi đến khi Tiết Đồng hoàn toàn bình phục mới được rời đảo.

----------------------

Tiết Đồng không biết mình mê man bao lâu, tỉnh lại trong phòng đã được bao trùm bởi ánh hoàng hôn, những khe sáng le lắt truyền vào phòng, bầu không khí im lặng, nhìn đến người ngồi bên cạnh cô, Tiết Đồng mới mở miệng: “ Trạch!.”

Long Trạch lập tức ngồi thẳng dậy: “ Đã tỉnh?.”

Hẳn mở đèn bàn đầu giường, đưa tay xờ trán cô, trên mặt đầy quan tâm hỏi: “ Còn khó chịu không? Có muốn uống nước không?.”

Tiết Đồng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Long Trạch, tuy rằng luôn trong tình trạng mê man nhưng cô biết hắn luôn ở bên cạnh chắm sóc cô, Tiết Đồng khàn khàn nói: “ Đỡ nhiều rồi.”

Tay vừa động đậy, mới phát hiện mình đang được truyền nước, Tiết Đồng nhìn bóng Long Trạch rời cửa khẽ nợ nụ cười cảm kích. Long Trạch mang cốc nước tới bên Tiết Đồng, giúp cô thổi rồi đặt nhẹ bên môi, Tiết Đồng uống từng ngụm nhỏ: “ Bây giờ là lúc nào?”

“ Buổi chiều, một lúc nữa trời sẽ tối.” Long Trạch đặt cốc nước ở đầu giường, nhìn cô: “ Cô vẫn sốt, tối hôm qua tôi rất sợ, tôi không thích cô bị bệnh, lỡ may cô xảy ra chuyện gì, tôi không thể tìm được người giống như cô.”

Đuôi mắt trong suốt như viên bi ve của Long Trạch tràn ngập vẻ lo lắng.

“ Sao có thể dễ chết như vậy?.” Âm thanh Tiết Đồng khàn khàn trả lời.

“ Nằm xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt.” Hắn giúp Tiết Đồng nằm xuống đắp chăn cho cô, động tác rất cẩn trọng, như đang nâng niu món đồ sứ quý giá: “ Buổi tối muốn ăn gì?.”

“ Không muốn ăn.” Tiết Đồng nhẹ nhàng lắc đầu.

“ Bọn họ nấu cháo, hay là muốn ăn một chút?.”

“ Có ai ở đây sao?.”

“ Có bác sĩ cùng với y tá.” Long Trạch dùng tay vén tóc dán trên mặt cô, đặt bát cháo sang một bên, nhìn cô: “ Chỉ e cô phải tĩnh dưỡng vài ngày.”

Tinh thần Tiết Đồng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sức khỏe vẫn còn trong tình trạng mệt mỏi, Long Trạch thấy sắc mặt của Tiết Đồng vẫn chưa khởi sắc, nói: “ Ngủ đi, tôi thay cô trông truyền nước.”

Long Trạch tắt đèn, Tiết Đồng bảo hắn cứ đi nghỉ ngơi, cô cũng không biết hắn có rời đi hay không, tự mình thiếp đi lúc nào không biết.

Đến tối khi tỉnh lại, trên tay cũng không còn kim truyền nước, Long Trạch bưng chén cháo đến gần Tiết Đồng, giải thích: “ Bác sĩ bảo cô đã hạ sốt, bây giờ chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi vài ngày, không cần phải truyền nước nữa.”

“ Uhm”. Tiết Đồng chống tay ngồi dậy nhận bát cháo trong tay Long Trạch ăn được một nửa, hắn vẫn chăm chú nhìn cô, liền hỏi: “ Anh nhìn tôi làm gì, xuống ăn cơm đi!.”

“ Chưa nấu xong,cô nghỉ ngơi đi, chờ cô khỏe lại tôi lại đưa cô đi chơi.”

Tiết Đồng cười: “ Trạch, cảm ơn anh đã tìm bác sĩ cho tôi.”

“ Không cần!.” Long Trạch ngồi lên ghế cạnh giường, nhìn cô: “ Cô là của tôi, tôi đương nhiên sẽ không để cô chết.”

Tiết Đồng bị lời nói của Long Trạch nghẹn họng, thiếu chút nữa sặc cả cháo, ngữ khí của hắn rất tự nhiên, hắn tiếp lời : “ Cháo hôm nay ngon lắm”. Ánh mắt rất phẳng lặng, cô thật sự không hiểu vì sao hắn lại đối xử tốt với cô như vậy.

Ăn được nửa bát cháo, Tiết Đồng buông bát xuống, Long Trạch đem bát đặt ở bên cạnh, đôi tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên trán của cô, hắn muốn xác định cô thực sự đã hạ sốt, rời tay xuống hai má của Tiết Đồng: “ Cuối cùng cũng hạ sốt.”

Tiết Đồng hơi nghiêng đầu tránh tay của Long Trạch, vội vàng chuyển đề tài:” Trạch, tôi muốn uống nước.”

Long Trạch đứng dậy rót nước, hai tay Tiết Đồng cầm chặt cốc nước trong tay nhìn Long Trạch ở bên cạnh, nói: “ Trạch, anh đi ăn cơm đi, tôi không sao.”

“ Uhm.” Long Trạch vuốt cằm: “ Có việc gì cô ấn chuông trên tường, bác sĩ cùng y tá ở dưới lầu.”

Cách trang hoàng của biệ