Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

ản ứng lại thì hắn cũng nhanh chóng thu tay, nhìn cô cười trừ.

Tiết Đồng không thể ngồi yên cho hắn nghịch ngợm như vậy được cô liền đẩy tay Long Trạch ra: “ Không được đùa.”

Có lẽ âm thanh của cô quá nhỏ, Long Trạch vẫn như cũ làm theo ý mình, chỉ đến khi Tiết Đồng trừng mắt với hắn thì mới dừng tay, dựa lưng vào ghế ngồi thẳng người.

Tiết Đồng đem túi nhỏ đặt bên cạnh mình, cô cũng thấy hơi chán nên đưa tay đùa nghịch với sợi dây đá treo trên túi, vốn dĩ là một món trang sức vô cùng xinh đẹp nhưng lại bị Long Trạch làm ra thế này. Tiết Đồng định làm sợi dây đá màu sắc có thể đeo đi khoe khắp nơi, nhưng giờ trở thành công cốc.

Máy bay bay thẳng đến thành phố Y, trong lòng Tiết Đồng có cảm giác hân hoan, một thời gian dài không được ra ngoài, cảm giác giống như xa cách đến cả một thế kỉ. Trực thăng dần dần tiến vào bầu trời của thành phố Y, nhìn xuống dưới, phố xá đông đúc xe cộ qua lại không ngừng, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, giống như những con kiến nối đuôi thành hàng dài, chứng kiến cảnh này Tiết Đồng cảm thấy rất thân thiết ấm áp.

Trực thăng đáp xuống khoảng đất trống, có hai nhân viên đứng chờ sẵn, Long Trạch xuống trước rồi đưa tay giúp Tiết Đồng đi xuống, phía trước là tòa nhà có kiến trúc tráng lệ, nơi này giống như phía sau của vườn hoa, xa xa có đài phun nước, phía xa thấy đoàn người tấp nập với công việc, dáng đi rất nhanh nhẹn.

Tiết Đồng bất giác kéo tay cánh tay của Long Trạch, Trang Lăng ở phía trước dẫn đường đi tới một quảng trường nhỏ, Long Trạch ở bên cạnh nói: “ Nơi này là khách sạn của Trình Thiên, cũng không tệ lắm.”

Long Trạch nói “ cũng không tệ lắm “ quả thực quá khiêm tốn, phía trước khách sạn là quảng trường được lát đá cẩm thạch xanh, vòi phun nước cao ngất, những quảng trường nhỏ cũng được trang trí xa hoa giống như sảnh chính của khách sạn, bước vào sảnh chính, đèn thủy tinh treo trên cao, giống như cung điện xa hoa tráng lệ, bốn phía trưng bày không ít đồ đắt tiền, màu đỏ của mã não, xanh tươi của ngọc bích, thủy tinh chói mắt, cả những đồ cổ bằng đồng, ngay cả những nhân viên cũng đều rất xinh đẹp, dáng người tao nhã.

Bước nhanh đến thang máy, Trang Lăng lễ phép hỏi: “ Ông chủ muốn gặp anh, anh có muốn đi luôn bây giờ hay không? Tiết tiểu thư chúng tôi sẽ có an bài.”

Tiết Đồng nằm chặt cánh tay của Long Trạch.

Long Trạch thản nhiên nhìn Trang Lăng: “ Tôi hôm nay tới hơi sớm, Trình Thiên cũng không có việc gì gấp, có việc gì anh ấy sẽ gọi cho tôi.”

“ Buổi tối có dạ tiệc, ông chủ có gởi thiệp mời anh đi cùng, anh cũng nên đi gặp ông ấy một chuyến.”

Long Trạch không kiên nhẫn nói: “ Đợi rồi nói sau, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi trước.”

Trang Lăng không nói nhiều, dù sao Trình Thiên với hắn cũng đã quen với tính cách này của Long Trạch, lần này còn dẫn theo phụ nữ, khẳng định trước mắt Long Trạch sẽ không đi, Trang Lăng hiểu ý cũng chỉ hỏi qua loa vài câu.

Vài người phụ vụ đứng bên ngoài cửa phòng Long Trạch nói: “ Ngài cần việc gì thì gọi chúng tôi, chúc hai người có chuyến đi vui vẻ.”

Long Trạch nhanh chóng đuổi mấy người phụ vụ đi,rồi dẫn Tiết Đồng vào phòng, đây là phòng được dành riêng cho Long Trạch, nội thất đều cao cấp nằm trên tầng 32, cửa sổ to sát đất, thảm lông dê mềm mại, trang hoàng xa hoa, Long Trạch đem áo khoác vất trên sofa, hỏi: “ Cảm thấy nơi này được không?.”

Cuộc sống của những người này quá xa xỉ, chỉ là căn phòng khách sạn mà cũng như một cung điện lộng lẫy khiến người khác phải ngộp thở, nhưng cũng không phải ngôi nhà thuộc về chính mình. Tiết Đồng đánh giá xung quanh trong lòng chợt thấy xa cách, trả lời: “ Trang trí cũng rất khá, phong cảnh cũng không tệ.”

“ Tôi thích tầm nhìn của phòng này. Chỉ có điều tôi ghét người ở đây, cho nên mới không thích ở đây.” Long Trạch kéo Tiết Đồng ngồi xuống ghế sofa: “ Có mệt hay không? Muốn tắm rửa rồi đi ngủ? Ngăn tủ có chuẩn bị quần áo, thiếu cái gì có thể gọi nhân viên phục vụ.”

Tiết Đồng cũng không cảm thấy mệt, chỉ cần được ra ngoài là mọi mệt mỏi đều tan biến, cô thoát khỏi tay Long Trạch đi tới cửa sổ, quan sát tỉ mỉ cảnh vật bên dưới, phía dưới khách sạn chung quanh xe cũng không nhiều, xa xa cảnh vật khá hài hòa, cô ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu trên khuôn mặt cô, vỗ về an ủi.

Long Trạch vào quầy bar lấy đồ uống, đưa cho cô một lon nước, uống một ngụm nước, đứng ở bên cô nói: “ Tôi đi tắm rửa trước, buổi tối chúng ta sẽ đi dạo.”

Tiết Đồng hướng mắt lên nhìn Long Trạch rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Phòng tắm truyền ra tiếng nước ào ào, phòng này có đầy đủ thiết bị liên lạc, điện thoại, máy tính nhưng lại không thu hút Tiết Đồng, cô ngồi im lặng không nhúc nhích, nơi này là thành phố Y muốn trốn cũng không thoát, nhỡ may xảy ra chuyện gì Long Trạch có khả năng sẽ không bảo vệ cô được, như vậy khác nào tự tìm con đường chết.

Long Trạch bước ra từ khỏi phòng khách, Tiết Đồng vẫn như cũ, lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ, mí mắt hạ xuống, miễn cưỡng nhìn ra phía cửa sổ, nhìn đến túi xách trên sofa, nhăn mày lại, giọng chất vấn: “ Sợi dây đá của em đâu?.”

Mặc dù giọng nói của hắn k


Teya Salat