XtGem Forum catalog
Thú Nhân Chi Long Trạch

Thú Nhân Chi Long Trạch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326594

Bình chọn: 7.5.00/10/659 lượt.

từ người hắn.

Tiết Đồng nở nụ cười:“Hôm nay tôi rất vui, cám ơn anh đã đưa tôi đi”.

“Không cần cảm ơn. Tôi cũng rất vui, cảm thấy ở cùng em mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn”. Long Trạch luồn tay dưới áo khoác, cầm tay Tiết Đồng, lòng bàn tay cô ấm áp mềm mại giống như chính con người của chủ nhân nó.

Trong lòng Long Trạch vô cùng thỏa mãn, hắn nói:“Ngày nào cũng được thế này thì tốt biết mấy”.

Tiết Đồng cũng muốn vui vẻ mỗi ngày, không cần phải dựa vào những trò chơi mới đem lại niềm vui trong cuộc sống. Duy chỉ có điều, cho đến nay, cô vẫn chưa buông được tảng đá đè nặng tinh thần, cô vẫn còn ấp ủ suy nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng dù muốn cũng không dám. Cảm giác vui vẻ như hôm nay vẫn chưa thực thỏa mãn.

Ôm chặt gấu Teddy vào khách sạn về phòng, Tiết Đồng thích cảm giác mềm mại của nó, tạo cảm giác an toàn cho cô. Cô đặt nó ở đầu giường nhằm muốn phần nào nó sẽ đem lại sự thanh thản trong tâm trí cô.

Nhưng cảm giác này không duy trì được lâu, đến chiều hôm sau đã bị phá vỡ.

Sau giấc ngủ trưa, tỉnh lại đã không thấy Long Trạch ở trong phòng. Tiết Đồng không biết hắn đi đâu, thầm nghĩ hắn sẽ nhanh chóng trở lại. Không ngờ, tiếng gõ cửa phòng lại vang lên.

Nghĩ đó là nhân viên phục vụ phòng, nhưng khi mở cửa lại thấy Trang Lăng bên ngoài. Tiết Đồng ngẩn người, lễ phép nói: “Long Trạch không có ở đây”.

“Tôi biết”. Trang Lăng đứng ở cửa, phía sau hắn là hai vệ sĩ, “Ông chủ muốn gặp cô”.

Mặc dù không muốn nhưng Tiết Đồng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Dọc đường Tiết Đồng cảm thấy thấp thỏm không yên, như có một luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả người cô. Tiết Đồng bị dẫn đi không xa lắm, chỉ theo thang máy xuống lầu rồi qua vài căn phòng. Người đàn ông quyền lực - Trình Thiên ngồi trên sô pha trong phòng khách, nghe người bên ngoài chuyển lời.

Tiết Đồng đứng bên cạnh một lúc, đợi người chuyển lời đi ra ngoài, Trang Lăng mới đưa cô đi qua.

Từ lúc bước vào phòng, Trình Thiên chưa từng nhìn Tiết Đồng, hắn chỉ chú tâm vào bàn trà màu trắng nạm vàng, mở một chai rượu đỏ.

Đến khi đem mẩu thuốc lá di vào gạt tàn, hắn mới nghiêng đầu nhìn một cái:“Cô tên Tiết Đồng?”

“Đúng vậy”. Tiết Đồng đổ mồi hôi tay, tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực, cô không biết vì sao hắn muốn gặp mình, chỉ biết kính cẩn chào hỏi: “Trình tổng, xin chào”.

“Ngồi đi”. Trình Thiên hướng sô pha nói, mắt vẫn không đặt vào cô.

Tiết Đồng không dám, cẩn thận trả lời: “Không cần, tôi đứng được rồi. Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?”

Ánh mắt sắc bén của Trình Thiên lập tức phóng về phía Tiết Đồng, hắn chậm rãi lên tiếng: “Tôi không thích phụ nữ nhiều lời”.

Tiết Đồng bị một câu nói của hắn làm cho rùng mình, đứng chôn chân tại chỗ không biết nên làm thế nào. Nhưng khi Trình Thiên liếc mắt hướng sô pha lần nữa, Tiết Đồng mang theo tâm trạng lo sợ ngồi xuống sofa theo ý hắn, hai tay đặt ở đầu gối, chân run run.

“Mấy ngày trước người của tôi đắc tội với cô, Long Trạch vì vậy đã nổi nóng”, Trình Thiên tự rót một ly rượu, động tác của hắn vô cùng tao nhã, đưa tay nâng ly rượu nhẹ nhấp một ngụm, quay đầu hỏi Tiết Đồng: “Cậu ấy thật sự để ý cô?”.

Tiết Đồng không biết nên trả lời thế nào, dù đáp là có hay không đều cảm thấy không ổn, đầu ngón tay chợt lạnh toát.

Khi Tiết Đồng vừa bước chân vào cửa, toàn bộ đều lọt vào mắt Trình Thiên. Xem bộ dáng khẩn trương đến run rẩy của cô rồi mọi động tác đều vô cùng cẩn trọng, hắn sớm đã biết đây là một người phụ nữ đơn giản, mọi cảm xúc đều biểu hiện rõ trên khuôn mặt, quả thật rất vừa lòng hắn với cô.

“Tôi coi trọng Long Trạch, vì cậu ấy là một nhân tài. Hôm nay, gọi cô đến là muốn nhắc nhở cô, bình thường ít nói một chút, chuyên tâm làm việc, làm người phụ nữ biết điều là được”.

“Tôi biết”. Kỳ thật Tiết Đồng không hiểu rõ ý của Trình Thiên, đại khái là nhắc cô phải biết nghe lời, hầu hạ Long Trạch thật tốt.

“Biết là tốt. Long Trạch lát nữa sẽ tới đây gặp tôi cho nên cô không cần khẩn trương”.

Hắn nâng ly rượu trên tay, nheo mắt lại nhìn Tiết Đồng, hỏi một câu mà hắn thấy có hứng thú:“Long Trạch bình thường ở với cô vẫn là hình dạng bán xà?”

“A?” Tiết Đồng khẽ hé môi, trong đầu suy nghĩ ý của hắn là gì, khóe miệng run run, ấp úng nói: “Cái đó…”

Tiết Đồng lắp bắp không nói nên lời.

Trình Thiên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tiết Đồng, nghe thấy câu hỏi liền cúi thấp đầu, hai má ửng hồng, tuy không trả lời nhưng nhìn dáng vẻ giấu đầu hở đuôi này, hắn lập tức hiểu được:“Có phải cô và Long Trạch chưa xảy ra chuyện gì?”

Tiết Đồng không dám trả lời thẳng vấn đề này chỉ nhẹ gật đầu.

Trình Thiên bật cười thành tiếng: “Long Trạch này thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào”.

Trình Thiên mân mê ly rượu trong tay, thật lâu sau, hắn nhìn Tiết Đồng, nói đầy hàm ý: “Nếu vậy tôi sẽ tặng cho cậu ấy một món quà”.

Trình Thiên quay đầu, Trang Lăng cúi người lại, hắn thấp giọng nói gì đó, Tiết Đồng nghe không rõ, chỉ biết hắn dặn dò Trang Lăng đi làm việc.

Trang Lăng nghe xong liền đi ra ngoài, Trình Thiên khẽ nhếch khóe miệng mang ý cười. Tiết Đồng không biết Trình Thiên định làm gì, càng th