
ên mọc xung quanh tường nhà đem lại cảm giác lạnh lẽo.
Tuy vậy, khóm hoa cúc mặc dù không được chăm sóc nhưng vẫn đua nhau hé nở, tạo thành một mảng vàng tươi trong sân vườn. Dây hoa leo bám chặt lên những thân cây cổ thụ cao lớn, những bông hoa hồng vàng cũng không vì thế mà kém sắc, óng lên một màu vàng rực ở góc vườn, những chú chim ríu rít gọ nhau, tự do bay lượn.
Sân vườn cũng không có nhiều lá cây rụng, có thể A Tống và Đại Miêu đã qua đây dọn dẹp, không để khu vườn trở thành địa bàn cư trú của lũ chim. Nhìn cỏ cây trong vườn xanh ngắt, những ngày ở thành phố Y, xung quanh đều là người của Trình Thiên, không thể tự do đi lại, Tiết Đồng cảm thấy quãng thời gian ấy thật tẻ nhạt.
Đồ ăn trong tủ lạnh cũng được thay mới toàn bộ, rau thịt đều tươi mới. Tiết Đồng cảm thấy đau đầu, ở khách sạn cần gì cũng có người phục vụ, không phải đích thân mình làm, nay trở về biệt thự, tin chắc phải dọn dẹp vài ngày mới có thể sạch sẽ. Tiết Đồng có chút lười biếng.
Đồ đạc mang về biệt thự đa số là của Tiết Đồng, Long Trạch giúp cô mang về phòng ngủ, đến chỗ rẽ cô thấy Long Trạch vào nhầm phòng, vội vàng nhắc nhở: “ Bên kia, phòng của em bên kia!.”
“ Không phải em ngủ cùng với anh sao?.” Long Trạch khó hiểu, cũng không đợi cô trả lời, nói tiếp: “ Phòng của anh khá lớn, ở chung đi.”
Long Trạch đem đồ đạc của Tiết Đồng về phòng của mình, đặt ở sàn nhà nói: “ Em xem qua đồ đạc, cần gì thì để ở phòng anh, còn không đem chuyển sang phòng khác.”
Tiết Đồng không nói gì, bắt đầu đem quần áo từ trong vali cất vào tủ, Long Trạch không giống như trước, chỉ ngồi một chỗ quan sát cô làm việc, hắn cũng bắt tay vào dọn dẹp phòng ốc, gỡ bỏ ga giường cũ, chạy tới phòng khác tìm mấy bộ ga giường mới, ôm tới chỗ Tiết Đồng hỏi: “ Em thích màu nào?.”
Tiết Đồng chỉ vào ga giường có in hoa bách hợp, Long Trạch liền bỏ những bộ khác lên trên ghế, vừa thay ga giường, vừa hỏi cô: “ Em có thể bày trí phòng ngủ theo ý mình, như nào anh cũng đều thích. Trời cũng không còn sớm, hôm nay không cần phải dọn dẹp, thời gian còn dài để sau này làm dần. Anh không thích người khác tới đây cho nên mới không kêu người dọn dẹp, phòng ngủ vẫn là tự tay mình sửa sang lại.”
“Uhm, dù sao hôm nay cũng không có việc gì khác.” Tiết Đồng trả lời, ở trên thuyền hai người ăn cơm trưa xong mới về đảo, nên bữa trưa nay cô không phải xuống bếp.
Thay xong ga giường, Long Trạch kéo tay cô: “ Không phải em có thói quen ngủ trưa? Ngủ trước đi, dậy rồi làm tiếp.”
“ Vậy còn anh?.”
“Anh đi cọ rửa bể bơi, em ngủ trước đi.”
Tiết Đồng tranh thủ thời gian, thay quần áo ngủ xong liền nằm lên giường ngủ trưa. Giường ngủ của Long Trạch vô cùng mềm mại thoải mái, ngủ rất dễ chịu.
Lần này trở về đảo, Long Trạch chăm chỉ lên rất nhiều, thời gian Tiết Đồng lau dọn thì hắn đem máy hút bụi đi dọn khắp phòng, cô giặt quần áo thì chủ động giúp cô đem phơi, không còn coi cô là người giúp việc của mình.
Tiết Đồng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa nhưng vẫn không rời giường, Long Trạch đẩy cửa nhẹ nhàng bước tới mép giường, nói bâng quơ: “ Hai người bên ngoài, anh đã dạy dỗ lại.”
Tiết Đồng không biết hắn nói ‘ dạy dỗ ‘ là ở trình độ như thế nào, cô cũng không có hứng thú quan tâm, khẽ “ Uhm” một tiếng.
Long Trạch gọi A Tống và Đại Miêu ở lại chờ hắn, dù sao hai người này vẫn còn phải ở trên đảo để tiện cho hắn sai vặt cũng không nên quá tay. Lần này, Long Trạch cũng không giống với lần tức giận với Liễu Lị, chỉ là cảnh cáo vài câu rồi cho về. Đánh người cũng không phải là chuyện hay ho, Long Trạch cởi quần áo chuẩn bị nằm lên giường.
Tiết Đồng vội vàng đứng lên: “ Không nên ở mãi trong phòng, chúng ta đi phơi nắng.”
Long Trạch không để ý tới Tiết Đồng, vẫn tiếp tục cởi quần áo.
Tiết Đồng nhanh chân bước xuống giường, đi tới tủ quần áo, tay còn chưa chạm tới cánh tủ đã bị tóm lại, cái đuôi mềm mại của Long Trạch vòng qua thắt lưng của cô cuốn lấy, muốn giãy dụa cũng không được.
Long Trạch chậm rãi nâng Tiết Đồng trở lại giường, hắn không nhịn được cười, đặt cô lên trên giường: “ Sao lại trốn? Mặt trời ngày nào cũng mọc, lúc khác phơi nắng cũng được.”
Tiết Đồng bị hắn cuốn chặt như vậy, lấy tay đẩy đuôi của Long Trạch ra, chân đạp loạn xạ: “ Buông ra, không có việc gì đừng tùy tiện cuốn lấy em.”
Long Trạch chậm rãi lướt đến gần cô hơn, từ trên cao nhìn xuống cô, một bàn tay để ở eo Tiết Đồng: “ Anh thích cuốn lấy em, mấy hôm trước em không được khỏe, bây giờ chúng ta có thân thiết một chút được không?.”
“ Không cần.” Nhớ lại lần trước cùng cái đuôi dài của hắn dây dưa triền miền, khuôn mặt Tiết Đồng liền đỏ ửng, cô quay một sang một bên: “ Buông ra, em …”
Lời chưa nói ra đã bị hắn nuốt vào bụng, Long Trạch ngăn chặn miệng của Tiết Đồng lại, đưa tay nâng gáy cô lên, đầu lưỡi tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng của Tiết Đồng, cái lưỡi thơm tho ấm áp của cô như đang câu dẫn hắn, Long Trạch không nhịn được ra sức càn quét mọi ngóc ngách trong miệng Tiết Đồng, hút cạn mật ngọt hấp dẫn ấy.
Tiết Đồng bật ra những tiếng rên rỉ, cảm giác như cô vẫn còn cự tuyệt hắn, Long Trạch hơi ra