Insane
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328944

Bình chọn: 7.5.00/10/894 lượt.

ẫy thoáng rung động. Vân Khinh vốn đang nằm nghiêng nhìn cạm bẫy thấy vậy không khỏi thất thanh. “Chết rồi!”

Động tác của Độc Cô Tuyệt còn nhanh hơn, ngay khi hắn chụp lấy cây mây đã lập tức rùn người nhảy vọt ra, chỉ trong một cái tung người, hai người họ đã vút lên cao như chim sải cánh bay vụt lên.

Chính khoảnh khắc hai người bay lên cao ấy, vô số những mũi châm nhỏ như lông trâu xoạt một tiếng bắn ra từ đáy hố ra khắp bốn phương tám hướng.

Mọi sự chỉ xảy ra trong giây lát, từng thứ đan xen lẫn nhau, vạn phần độc ác. Nếu là người thường, hẳn đã sớm bỏ lại đây mấy cái mạng không biết rồi.

Vân Khinh ôm Độc Cô Tuyệt bay ra ngoài giờ mới thoáng hít một hơi thật sâu, thật nguy hiểm!

“Chúng ở kia rồi!” Cô chưa kịp thở ra hơi này, ở cách đó không xa nhanh chóng vang lên những tiếng kêu báo động cùng những tiếng lao đi trong gió vun vút. Hoàng tuyền Thiết vệ đuổi tới rồi.

“Nàng xử lý!” Độc Cô Tuyệt vừa đẩy Vân Khinh vác lên vai, vừa phun ra ba chữ cực nhanh.

Vân Khinh dựa chân vào eo Độc Cô Tuyệt, cả người nằm nghiêng dựa vào trên lưng hắn, đầu ngẩng ra sau, mười ngón tay hườm sẵn trên dây đàn, mặt không hiện biểu tình mà chăm chú nhìn về phía liên tục sột soạt phía sau.

(Chú thích : chỗ này chị í đang bị vác như vác bao gạo í,chứ không phải cõng hay bế gì đâu nhé, để chị í rảnh tay mà đánh đàn đó mà!)

Tiếng chân dồn dập, Hoàng tuyền Thiết vệ vây quanh khắp bốn phương tám hướng, đội ngũ chỉnh tề hùng mạnh, chẳng mấy chốc đã hiện thân trong rừng.

Vân Khinh quét mắt một cái, mười ngón tay choang một tiếng qua cả bảy dây trên cây đàn Phượng ngâm Tiêu vĩ, bảy đạo âm nhận liên tiếp lẫn nhau lao về phía Hoàng tuyền Thiết vệ.

Hoàng tuyền Thiết vệ, oai danh lẫy lừng, bên trong không một kẻ dư thừa nào cả. Thế nên Vân Khinh đã ra tay là dùng toàn lực chiến đấu, trùng điệp bảy lần chính là chiêu thức cao nhất hiện nay cô có thể sử dụng.

Âm thanh phiêu lãng khuấy động không gian, ầm ầm vang dội, một khúc Thập diện mai phục thật sự rất phù hợp với tình cảnh này, âm dày và nặng nhưng vẫn đầy nhiệt huyết dâng trào, kịch liệt mà vẫn đầy đủ sát khí, như thể trống trận dồn vang, tiếng giết ầm ầm.

Ngựa chiến hí vang, những kẻ mặc áo giáp đen liên tục ngã xuống, máu tươi phun khắp núi rừng, tiếng chân trùng trùng như sóng, màu máu đỏ ối khắp nơi.

Từng đợt từng kẻ ngã xuống, lại liên tiếp có kẻ khác xông ra, không có biểu tình, không hề chần chờ khi truy đuổi, phối hợp nhau phòng thủ, che giấu sự công kích, mọi sự diễn ra mạch lạc như nước chảy, vô cùng ăn ý, cứng cỏi mà lạnh lùng không có nhân tính.

Vân Khinh nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt bình tĩnh như nước không một gợn sóng, mười ngón tay càng lúc càng mau, khúc Thập diện mai phục[2'> được phát huy đến cực điểm.

Máu phun ra từ trên áo giáp của Hoàng tuyền Thiết vệ, sắc đỏ tươi như làm nổi bật thêm màu giáp bạc sáng ngời, ánh bạc lại điểm tô thêm những bông hoa máu, vô cùng diễm lệ.

Xét độ lợi hại của Hoàng tuyền Thiết vệ, dùng chiến lược lấy thịt đè người với Độc Cô Tuyệt có phần thắng rất lớn, chứ dùng với cô e là phải xem xét lại. Âm công mạnh nhất chính là quần công. E là ngay từ đầu chúng muốn giết cô chính nhằm mục đích này là chính. Một Độc Cô Tuyệt đã là bậc vương giả khi chiến đấu cự ly gần, lại thêm một Vân Khinh giỏi về đánh khoảng cách xa và số đông, nào khác gì như cọp thêm cánh?

Mà Độc Cô Tuyệt đã đem nhiệm vụ xử lý những kẻ Hoàng tuyền Thiết vệ này cho Vân Khinh chuyên đánh xa xong, lập tức lao đi như chim bay luồn lách trong rừng, không đi đường thẳng mà ngược lại càng đi càng men theo những chỗ u tối, dần dần dụ những kẻ truy đuổi về phía một khe núi hẹp.

“Được lắm, khúc Thập diện mai phục được lắm!” Một giọng nói lãnh đạm bỗng vang tới, sau lưng một con ngựa đen mặc giáp sắt cũng xuyên qua cây rừng, lao nhanh xuất hiện. Một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt như điện phóng đến.

Gương mặt không bị che phủ, dáng vẻ chừng ba mươi tuổi, giữa lông mày thấp thoáng một vết sẹo khiến vẻ mặt vốn rất tuấn tú lãng tử như phủ thêm nét dữ dằn. Toàn thân tỏa ra khí lạnh, như thể một khối băng vạn năm vậy. Nét mặt không có chút biểu tình, quanh thân dường như được bao phủ một tầng áp lực khiến người ta kinh hãi.

Sau lưng hắn là một người con trai khác cũng không che mặt, sắc mặt nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại thoáng một tia lạnh lẽo, đây gọi là tuy không lạnh nhưng còn hơn cả lạnh.

“Thiết Long, đệ nhất tướng quân của Hoàng tuyền Thiết vệ, tài bắn cung cực chuẩn, chú ý!” Độc Cô Tuyệt đang chạy vội phía trước cũng không quay lại, chỉ nghe giọng đã biết là ai đến bèn thấp giọng báo cho Vân Khinh.

Vân Khinh không hề dừng tay, tai vẫn lắng nghe lời của Độc Cô Tuỵêt. Hoàng tuyền Thiết vệ trừ Sở thái tử ra, có Thiết Long, Thiết Hổ, Thiết Báo ba đại tướng quân, là ba thượng tướng quân của nước Sở. Không ngờ ở đây mới đó họ đã được gặp Thiết Long, Vân Khinh lập tức đè hai ngón tay phải không nhích động trên dây thứ ba chủ sát, sẵn sàng nhưng chưa tấn công ngay.

“Bản tướng tới gặp ngươi đây.” Thiết Long phóng ngựa đuổi theo, vừa đi vừ