
Chi mờ mịt đi lên phía trước, khi vừa nhìn thấy cái động nhỏ trên mặt đá nham thạch phẳng lỳ kia, mặt hai người đồng loạt biến sắc. Trong nháy mắt sắc mặt trắng hồng luân phiên đổi cho nhau, kinh ngạc, vui sướng, đủ loại vẻ mặt thay đổi cực nhanh, cuối cùng lưu lại trên mặt là một sự vui sướng đến không thể tin được.
“Nó làm?” Đáy mắt Độc Cô Tuyệt sáng ngời nhìn tên nhóc mà vừa rồi còn bị hắn coi là đồ ăn.
Vân Khinh mỉm cười gật gật đầu: “Nó tên là Xuyên Sơn Giáp, thích nhất là khóet núi đào hang. Có thể xuất hiện ở trong này, tất nhiên là nó đào hang chui vào trong hoàng lăng rồi.
“Tốt, tốt.” Độc Cô Tuyệt nghe thấy vậy vô cùng mừng rỡ.
“Thuộc hạ đi nói cho Mặc Ngân, Mặc Ly.” Mặc Chi mừng rỡ, xoay người nghiêng ngả lảo đảo liền hướng phía tây bắc hoàng lăng chạy đi. Tiểu tử này có thể từ bên ngoài tiến vào, thì chắc chắn cũng có thể từ nơi này đi ra ngoài, bọn họ không cần vất vả phá khối nham thạch dày ba mươi trượng kia nữa rồi.
Vân Khinh thấy vậy khóe miệng nở nụ cười, cười rất là vui thích, bọn họ có thể thoát ra ngoài rồi.
“Mau đánh thức nó dậy.” Độc Cô Tuyệt chờ không nổi.
Vân Khinh nghe vậy liếc Độc Cô Tuyệt một cái, khẽ cười: “Cũng không biết vừa rồi ai muốn ăn nó.”
Độc Cô Tuyệt lúc này tâm tình rất tốt, vèo một cái nhảy đến bên cạnh Vân Khinh, liền đứng ở trong nước, vừa quàng tay qua ôm bả vai của Vân Khinh, cười to, nói: “Không phải là vì ta không biết nó là cái gì sao?” Hắn đối động vật thật sự là không nghiên cứu tìm hiểu gì, chỉ có thể nhận biết được mấy loài như Hổ, Báo mà thôi.
Tên nhóc kia đang ngủ trong lòng Vân Khinh, bị Độc Cô Tuyệt cười to đánh thức, ngẩng đầu mở đôi mắt nho nhỏ ra, oán hận trừng mắt Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt cảm nhận được sự giận dữ của tên nhóc này, hiếm có lúc lại không phát hỏa, chỉ trừng ngược lại nó, rồi khẽ siết bả vai Vân Khinh, ý bảo cô nói chuyện với nó.
Vân Khinh thấy vậy khẽ khàng cười cười, mười ngón lướt trên phím đàn. Tiếng đàn biến đổi, hàm chứa tâm trạng và những điều cô muốn nói, truyền đạt lại tâm tình của cô. Kể từ khi cô dùng tiếng đàn để kết nối với đàn thú tại dãy núi Phỉ Thúy ngày ấy, Vân Khinh càng lưu loát hơn khi sử dụng lại phương thức này.
Tiếng đàn, tiếng đàn thực giản dị, cũng không biết là Vân Khinh đàn như thế nào, nhưng ngay cả Độc Cô Tuyệt giống như cũng hiểu, bên trong tiếng đàn bao hàm hết mọi nội dung, bị nhốt như thế, không đồ ăn, mong muốn được rời đi, tất cả mọi thứ, giống như có người ở bên tai kể rõ sự tình, quả nhiên nghe liền lĩnh ngộ được ngay.
Mang theo cả sự kích động, Mặc Ly và Mặc Ngân trở về cùng Mặc Chi, nghe tiếng đàn của Vân Khinh, chỉ biết ngơ ngẩn đứng ở một bên, có thể đàn tấu như vậy, còn có cảnh giới này nữa sao?
Trong không gian trống vắng, tiểu Xuyên Sơn Giáp giống như nghe hiểu được tiếng đàn của Vân Khinh, bàn chân nhỏ cầm lấy quần áo của Vân Khinh, liền hướng bên cạnh kéo đi.
Vân Khinh thấy vậy cũng liền dừng lại, ôm lấy tiểu tử kia, không ngờ rằng đã lâu không có gì ăn, thân thể sớm đã suy kiệt, bất động tại chỗ không thể di chuyển, Độc Cô Tuyệt thấy vậy giơ tay ra, đỡ cô đứng dậy rồi ẳm cô lên, liền hướng về phía tiểu tử kia khẽ bước đi.
Bên cạnh đài sen có một cái động nho nhỏ, tiểu Suyên Sơn Giáp vừa thấy lập tức nhảy xuống, túm lấy vạt áo của Vân Khinh, kéo vào trong động.
Vân Khinh thấy vậy cười lắc đầu, vừa so độ lớn nhỏ của cái động vừa nói: “Ta quá lớn, nơi này quá nhỏ, ta chui không lọt.” Vừa nói vừa đặt chân vào, cái cửa động nho nhỏ kia chỉ có thể vừa một chân của cô.
Tiểu Xuyên Sơn giáp thấy vậy ngẩng đầu nhìn nhìn Vân Khinh, rồi lại ngó ngó cái động, đôi mắt chứa con ngươi nho nhỏ chớp chớp vài cái, đột nhiên cúi đầu hướng Vân Khinh kêu nhỏ vài tiếng, thổi phù một tiếng liền tiến vào trong động, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ kia ngay cả Độc Cô Tuyệt đứng ở một bên chăm chú nhìn, trong khoảnh khắc cũng chưa kịp thấy rõ ràng tình thế là như thế nào đã mất tăm mất tích, không còn thấy bóng dáng. “Chạy rồi?”
“Nó nói cái gì?” Mặc Ly cùng Độc Cô Tuyệt đồng thời mở miệng hỏi.
Vân Khinh bật cười: “Ta làm sao mà biết.” Cô cũng không phải đồng loại của chúng nó, sao có thể biết nó đang nói cái gì.
“Nó sẽ quay lại.” Trước khi đi tiểu tử kia có kêu lên hai tiếng, tuy rằng không rõ nó rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt kia cũng có thể đoán, nó rất vội, rất thiện ý.
Mặc Ngân gật gật đầu nói: “Chỉ cần nó thích Vân cô nương, nó nhất định sẽ trở về.” Giống như việc y đã biết ở dãy núi Phỉ Thúy, nếu đã gặp qua Vân Khinh và chỉ cần thích cô, như vậy khẳng định sẽ không bỏ rơi cô.
Mặc Ly tiếp lời: “Mang đồ ăn đến là tốt nhất, chúng ta ở đây hoàn toàn có thể chống đỡ đến lúc Sở Vân phá lăng xong.”
“Hôm nay nghỉ.” Độc Cô Tuyệt không nói gì khác, chỉ trầm giọng ném một câu, Vân Khinh nhà hắn trời sinh có thể được động vật yêu thích, hiện đã có hy vọng, bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút để bảo tồn thể lực.
Lập tức mấy người đồng loạt ngồi ngay tại chỗ để nghỉ ngơi.
Bên trong lăng mộ, Độc Cô Tuyệt thấy có một tia hy vọng. Còn ở ngoài lăng mộ, đám người Sở V