XtGem Forum catalog
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210364

Bình chọn: 7.00/10/1036 lượt.

ừa nghe nhíu mày nói: “Một khi đã như vậy……”

“Có công phải thưởng.” Độc Cô Hành chưa nói hết câu, Độc Cô Tuyệt vẫn im lặng từ sau khi bước vào đại điện nói câu chúc mừng, đột nhiên cất giọng vô cùng lạnh lùng, nghiêm túc cắt ngang lời.

Vân Khinh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Tuyệt cho rằng cô muốn ban thưởng sao? Cô cần ban thưởng cái gì chứ? Độc Cô Tuyệt hẳn là biết ý cô mà, vì sao?

Độc Cô Tuyệt chỉ hung hăng nắm chặt tay Vân Khinh, ánh mắt bình thản nhìn Độc Cô Hành, mặt mày lạnh lùng lại vô cùng nghiêm túc.

Độc Cô Hành cũng trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, nhưng không đấu lại ánh mắt lạnh lùng, cứng rắn của hắn, một lúc sau đành thu hồi lại ánh mắt đối đầu với Độc Cô Tuyệt, nhìn Vân Khinh ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: “Nay niệm Vân thị nữ Khinh có công cứu giá, tính tình cao thượng, tài năng xuất chúng, những vật trần tục không xứng đáng ban thưởng trong trường hợp đặc biệt này, đặc ban hôn cùng vương đệ Dực vương Độc Cô Tuyệt, chọn ngày thành hôn.”

Độc Cô Hành vừa nói xong, đại điện vốn đang râm ran, ồn ào chợt trầm xuống, phần thưởng này rất cao, đem chính Dực vương Độc Cô Tuyệt làm phẩm vật ban thưởng.

“Chúc mừng Dực vương, chúc mừng Vân cô nương.” Trong lòng Tả tướng đã sớm có sắp xếp, lúc này xoay người về phía Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, tươi cười sáng lạn chúc mừng trước tiên.

“Chúc mừng hai vị, tình cảm bền lâu sớm kết thành đôi.” Lâm Thượng đại phu cũng là một người khôn khéo, thấy vậy lập tức đứng dậy, hướng về phía Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt lên tiếng chúc mừng.

“Tạ vương huynh.” Độc Cô Tuyệt nghe vậy cũng không khách khí, hướng về phía Độc Cô Hành thi lễ, lớn giọng cảm tạ.

Lời của hắn vừa thốt ra, chúng triều thần trong đại điện đồng loạt xoay người lại nhìn, Dực vương Độc Cô Tuyệt nhanh chóng nhận lời như vậy chắc chắn đã có sự chuẩn bị, việc này hẳn là rất hợp tâm ý của hắn đây mà, cả đám chỉ biết ngước mặt nhìn nhau, cười khổ không thôi.

Đã sớm biết cô gái tên Vân Khinh này là người con gái của Dực vương Độc Cô Tuyệt, nhưng cứ nghĩ rằng dù cô ta được Dực vương sủng ái, cũng chỉ là một cô gái xuất thân nghèo khổ, tầm thường, được sủng ái lắm cũng chỉ có thể làm thứ phi đã là cao quý lắm rồi, tuyệt đối không thể ngồi lên ngôi vị chính phi, như vậy bọn họ mới có thể tự đến cửa cầu thân, người con gái bên cạnh Dực vương tất nhiên phải có thân phận xứng với hắn.

Bởi vậy chẳng ai ngờ tới hôm nay đích thân Tần vương lại ban hôn, như thế tuyệt đối là chính phi, thân phận này rất khác biệt, tuyệt đối không thể coi thường, cho dù sau này con gái bọn họ có thể vào Dực vương phủ, cũng không thể ngồi trên đầu cô ta được, sau lưng có Tần vương đích thân chỉ hôn, ai dám động đến cô ta. Không chỉ không qua mặt được Dực vương, mà còn có Tần vương nữa.

Chỉ là một thường dân không ai biết gốc gác ở đâu, vậy mà trong khoảnh khắc đã từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, tuy vậy không ai dám lên tiếng phản đối, công lao cứu Tần vương thì phủ nhận kiểu gì, ai dám có lý do gì để thoái thác.

Bọn họ nhìn thấy chàng trai tốt nhất Tần quốc đã vuột khỏi tay con gái nhà mình, rơi vào tay một cô gái chẳng có thế lực lẫn thân phận gì thì cay đắng vô cùng, nhưng có cay có đắng đi chăng nữa cũng điều chỉnh tâm trạng rất mau lẹ, sau khi trầm mặc trong nháy mắt chúng triều thần đồng loạt đứng lên, mặt mày tươi cười lớn giọng chúc mừng. Cả Dực vương lẫn Tần vương đều đồng ý, bọn họ còn làm gì được nữa, thôi thì dành chút chân thành chúc mừng đi.

“Dực vương, chúc mừng ……”

“Chúc mừng, chúc mừng……”

Trong phút chốc, buổi lễ mừng thọ liền biến thành vui mừng vì chuyện ban hôn.

Vân Khinh nhẹ nhàng nắm tay Độc Cô Tuyệt, đôi mắt trong veo, dịu dàng như nước bình thản nhìn Độc Cô Tuyệt, trong đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo kia là một sự kiên quyết, cứng rắn, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt dưới vẻ cứng rắn kia Vân Khinh lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Người này, sao có thể suy nghĩ cẩn thận, kỹ lưỡng đến như vậy, cô vốn không hề nghĩ tới những chuyện này, cho dù cô không hiểu lắm những quy tắc luật lệ cung cấm này, nhưng cũng không phải là không biết gì. Con người này lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng tâm tư lại tinh tế, cái gì cũng nhìn thấu, cô thực sự rất may mắn mới được hắn yêu thương đến như vậy.

“Thế nào, Vân Khinh, ngươi không hài lòng với phần thưởng này?” Độc Cô Hành thấy Vân Khinh lặng im không nói gì, không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

“Dám không hài lòng, mau tạ ơn.” Độc Cô Tuyệt nghe vậy, nhướn mày, trừng mắt nhìn Vân Khinh chằm chằm, nhỏ giọng khẽ gầm lên với cô.

Vân Khinh thấy vậy khẽ nở nụ cười, dần dần nụ cười ấy càng ngày càng rạng rỡ, kiều diễm, giống như trăm hoa nở rộ, tỏa ra ánh sáng như ngọc khiến ai nhìn thấy cũng phải lóa mắt, không thể hít thở nổi. Những người có mặt trong đại điện đồng loạt ngừng thở, thì ra cô gái này khi bình thường thì rất lạnh lùng, lãnh đạm, nhưng một khi nở nụ cười lại xinh đẹp tuyệt trần đến như thế.

Vân Khinh nhẹ nhàng cúi người xuống, khóe miệng tươi cười nói: “Đa tạ bệ …”

“Sứ thần Sở quốc đến.” Vân Khinh còn chưa tạ ơn xong,