
ao nữa. Có điều cô không thích Độc Cô Tuyệt tức giận. Lập tức đưa tay đặt lên tay Độc Cô Tuyệt đang vòng qua eo cô, khẽ bóp nhẹ tay Độc Cô Tuyệt, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Ngay lập tức đã có thể khiến Độc Cô Tuyệt bớt giận, sát khí lạnh lẽo giảm bớt phần nào.
Độc Cô Tuyệt nắm chặt tay Vân Khinh, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tề Chi Khiêm.
“Không biết Tề thái tử lần này đến chúc mừng đại thọ Tần vương đã chuẩn bị lễ vật gì?” Giữa đại điện yên tĩnh, Thiết Báo đứng ở giữa đại điện, đột nhiên lên tiếng hỏi.
Tề thái tử nghe vậy xoay người liếc nhìn Thiết Báo, mỉm cười nói: “Lễ vật chỉ là hình thức, sao so được với tình ý sâu nặng, mong Tần vương sẽ không trách Đại Tề ta dâng lễ nhỏ mọn.”
Vừa nói vừa ra hiệu cho người đi theo phía sau bước lên, trình lên một gốc cây bằng ngọc trắng Bát Bảo, tám con tuấn mã cao hai thước, dài ba thước điêu khắc hoàn toàn bằng ngọc thạch, tất cả đều trông rất sinh động. Nói là lễ mọn, nhưng mà so với nước Yến, nước Triệu thì lại có phần lớn hơn.
“Tề thái tử nói rất đúng, quả nhân há lại coi trọng những thứ vật chất tầm thường đó sao, người đâu, ban ghế ngồi.” Độc Cô Hành thấy vậy phất phất tay, vẻ mặt uy nghiêm, oai phong.
Tề Chi Khiêm quay đầu nhìn thoáng qua Thiết Báo, vô cùng hứng thú nói: “Nhìn uy thế của Thiết tướng quân thế này, Sở Vương chắc hẳn chuẩn bị lễ quý, bản thái tử cũng muốn được mở rộng tầm mắt.” Dứt lời, xoay người đi tới vị trí khách mời thứ nhất bên tay phải Độc Cô Hành ngồi xuống, vừa vặn đối mặt với Độc Cô Tuyệt đang ở vị trí thứ nhất bên tay trái.
Thiết Báo thấy Tề Chi Khiêm tặng cơ hội cho mình, không khỏi nhíu mày nhìn Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt nói: “Đã lâu như vậy, Tần vương còn không nhận lễ vật của Đại Sở chúng ta, có phải ghét bỏ Đại Sở ta hay không.”
Trong lời nói mang theo khí thế ép buộc người khác, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, nhưng ngược lại khiến cho người ta cảm thấy thái độ khinh thường trong đó.
Độc Cô Hành lập tức âm thầm nhíu mày, nhìn về phía Độc Cô Tuyệt.
Độc Cô Tuyệt không nói gì, chỉ thong thả buông tay Vân Khinh ra đứng lên.
Thiết Báo vừa thấy vậy, lập tức cười cười lùi lại mấy bước: “Dực vương muốn ra tay ư, mời.”
Độc Cô Tuyệt lạnh lùng liếc qua Thiết Báo, đi xung quanh cái thùng to kia, vẻ mặt ung dung, thản nhiên phóng khoáng lượn một vòng. Thiết Báo rất mưu mô, bên trong thùng gỗ này tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì.
Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt đi ra phía trước, cũng ngẩng đầu lên nhìn theo.
Thùng gỗ kỳ lân to như vậy, hoàn toàn không có khe hở nào cả, không giống như một khối gỗ kỳ lân được điêu khắc gắn trên mặt thùng, cũng không như là một cái thùng được con người gọt đẽo mà thành, mà giống như một bức tượng thật lớn được tạc thành nguyên bản trên chính cây kỳ lân kia, vậy thì mở ra kiểu gì?
Tay đặt trên đỉnh thùng gỗ kỳ lân, Độc Cô Tuyệt hơi cau mày, sờ vào thấy lạnh như băng, trong nó tản ra một luồng khí vừa khô vừa lạnh. Cây cối gì mà lại tản ra khí như vậy? Độc Cô Tuyệt còn chưa nghĩ ra nguyên do, bàn tay trượt tới vị trí giữa thùng gỗ kỳ lân, lại cảm nhận ngay được một luồng sinh khí ấm áp như ánh mặt trời, Độc Cô Tuyệt nhất thời ngẩn ra.
Thể chất giống nhau, cùng làm từ một thân cây, làm sao có thể một bên như chết héo khô cong, còn một bên lại sinh khí dạt dào sự sống? Độc Cô Tuyệt dừng bước lại, bình tĩnh chăm chú nhìn vào thùng gỗ trông rất bình thường này.
“Sao thế, đến Dực vương cũng mở không được à?” Thiết Báo đứng ở một bên, mỉm cười hỏi.
“Sở Vân.” Độc Cô Tuyệt không để ý tới Thiết Báo, lạnh lùng gọi Sở Vân một tiếng, Sở Vân cũng là quan hàm đại phu, đương nhiên có thể vào chính điện, Sở Vân vốn dĩ đã tiến vào nhưng vẫn đứng phía sau Độc Cô Tuyệt im lặng không nói gì.
Thấy Độc Cô Tuyệt đột nhiên gọi, không khỏi nhíu mày, bước nhanh tới.
“Cây nửa héo nửa tươi, đó là loại cây gì?” Độc Cô Tuyệt vuốt phần giữa của thùng gỗ, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Sở Vân.
Sở Vân ngẩn người, lập tức đưa tay về phía Độc Cô Tuyệt đang xem xét, vừa sờ vào vẻ mặt lập tức chấn động, ánh sáng trong mắt không ngừng biến hóa, cúi đầu im lặng suy nghĩ.
Nửa tươi nửa héo, tất cả mọi người trong đại điện vừa nghe đều ngạc nhiên, lời này là ý gì? Vốn dĩ phần cắt của cây thì phải khô héo chứ.
Chỉ có đáy mắt Tề Chi Khiêm chợt lóe sáng, hơi kinh ngạc, đưa mắt nhìn thùng gỗ lớn trong đại điện kia.
“Phương Tây có một loại cây mang tên Bà Sa song thụ (*), là loại cây có hai trạng thái trái ngược nhau cùng sinh cùng sống, một bên khô héo một bên tốt tươi. Bà Sa song thụ, cùng sinh cùng sống, đây chính là loài cây trong truyền thuyết. Thùng gỗ này không phải gỗ kỳ lân xuất xứ tại nước Sở, mà chính là Bà Sa song thụ.” Trầm tư suy nghĩ một lát, Sở Vân ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt nói.
*Bà Sa có nghĩa là xum xuê, lòa xòa che phủ. Song thụ là cây đôi. Có lẽ đây là một loại cây do Chu Ngọc hư cấu nên.
Bà Sa song thụ! Tất cả những người trong đại điện phút chốc đều chấn động, loại cây thần trong truyền thuyết.
“Lâu nay đã nghe thấy bên cạnh Dực vương có một người túc trí đa mưu, đọc qua rất nhiều sách vở, việc trong thiên hạ không có gì