Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326991

Bình chọn: 7.5.00/10/699 lượt.

yện xảy ra, dù Độc Cô Tuyệt có bản lĩnh cao cường tới đâu cũng chưa chắc đã có tin tức nhanh đến thế.

Độc Cô Tuyệt liếc nhìn Vân Khinh rồi lạnh nhạt nói. “Người của ta dù thế vẫn không tra ra được tung tích tiếp theo của bà bà nhà ngươi, cả hai bên nhân mã đều như bốc hơi khỏi mặt đất. Điểm này… có chút vấn đề.” Nói không hết ý, cơ mà ý đã ở ngoài lời.

Vân Khinh không khỏi sửng sốt, bà bà đi cướp phạm nhân? Sao lại có thể chứ, cô sống với bà bà từng đó năm rồi, nhưng quanh quẩn vẫn chỉ hai người với nhau, không hề tiếp xúc với người ngoại. Liệu có phải tin tức đã nhầm, là trùng hợp thôi hay không?

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Mặc Ly rảo bước tới gần họ, rồi cung kính cúi đầu. “Bẩm Vương gia, Tần vương tới.”

Độc Cô Tuyệt nhướng mắt, khẽ liếc nhìn Vân Khinh ra hiệu cô nên tránh mặt, mà Vân Khinh cũng không có hứng thú gặp Tần vương gì đó làm chi. Nhưng cô còn chưa kịp quay đi, đã nghe thấy một tiếng cười sang sảng hùng hậu mà không kém phần uy nghiêm vang lên thật gần, rồi một bóng người vô cùng nhanh nhẹn bước tới, hoàn toàn không hề khách sáo như thể nhà mình. “Vương đệ, đại ca tới xem… Oa… Chỗ của Vương đệ sao lại có nữ nhân thế này?”

***

——————————————————————————————–

[1'> Đình bát giác : bát giác là tám góc. Đình bát giác là đình ‘tám góc’, chung quanh là khoảng trống, dùng tám cột lớn chống đỡ, mái có tám đỉnh cong vút.

[2'> Phi sa : loại vải lụa sợi thật mỏng và dệt thật thưa, tính chất rất nhẹ nên hay dùng làm rèm cửa.

PS của Lãnh Vân:

+ Anh Tuyệt ơi là anh Tuyệt, hình tượng lãnh khốc vô tình của anh không những sụp đổ trong lòng thuộc hạ Sở Vân của anh mà còn cả trong lòng các fan gờ như em… Giờ em sẽ gọi anh là mặt dầy ngang ngược!

+ Thích cả anh Tần vương Độc Cô Hành nữa. Tình huynh đệ của hai chàng thật sự là rất rất đệp! Vân Khinh nghe vậy, giờ mà bỏ đi thì quả là không tốt lắm, nên chẳng còn cách nào khác là đứng tại chỗ mà quay người nhìn về phía người mới tới.

Người kia có vài phần giống với Độc Cô Tuyệt, có điều dáng vóc thiên về uy vũ và cường tráng, gương mặt vuông vức hình chữ quốc[1'>, lông mày kéo dài tới tóc mai, vô cùng tuấn lãng, nhưng không hề mang vẻ diễm lệ mị hoặc như Độc Cô Tuyệt. Trên người khoác một tấm trường bào màu đen đầy thoải mái, và toát ra tầng tầng khí chất đế vương trầm ổn. Và người đó giờ đang nhìn cô đầy ngạc nhiên.

“Tham kiến Tần vương bệ hạ.” Sở Vân và Mặc Ly đang đứng sau Độc Cô Tuyệt lập tức quỳ xuống cúi đầu.

“Thần đệ bái…” Độc Cô Tuyệt phất tay ra hiệu với Vân Khinh, rồi khẽ cúi người định bái chào Độc Cô Hành. Mà Vân Khinh cũng không quá am hiểu lễ tiết cung đình, nên cũng chỉ cúi người làm theo.

Độc Cô Hành vội bước tới nâng đệ đệ của mình dậy mà cười. “Khách sáo với đại ca làm gì, đây có phải trên đại điện đâu.” Dứt lời, y kéo tay Độc Cô Tuyệt vô cùng thân mật, tay kia phẩy tay ra hiệu cho đám Vân Khinh, Sở Vân đứng lên.

Rõ ràng tình cảm giữa Độc Cô Tuyệt và vị đại ca này rất tốt đẹp, hắn ta lập tức nhoẻn miệng cười, không hề khách sáo.

Chờ đám Sở Vân đứng lên, Độc Cô Hành mới quay mặt nhìn kỹ Vân Khinh, rồi quay sang Độc Cô Tuyệt cười ha hả. “Hôm nay ta tới đúng lúc thật. Vương đệ, còn không mau thú nhận đi ? Ta nhớ rõ quý phủ của đệ chưa hề có bóng dáng nữ tử kia mà.”

Xem ra Độc Cô Hành rất tốt với đệ đệ, thân là vua một nước mà vẫn chỉ tự xưng là ta mà thôi, không hề xưng cô gọi quả[2'> với Độc Cô Tuyệt, nên nghe ra vô cùng thân thiết.

Độc Cô Tuyệt đối với ánh mắt trêu chọc của đại ca, chỉ lạnh nhạt nói. “Nô lệ của đệ ấy mà.”

Vân Khinh không ngờ bản thân từ lúc nào lại biến thành nô lệ của hắn. Cái gã này đúng thật là… Nhưng cô cũng không nổi giận, mà chỉ khẽ nhếch mép cười vẻ tự trào, vô cùng thong dong.

Động tác của cô tuy rất nhỏ, nhưng đã lọt cả vào ánh mắt của Độc Cô Hành. Y thấy thế, hai mắt bỗng chớp lóe, rồi vừa cười vừa vỗ vai đệ đệ của mình. “Nếu chỉ là một nô lệ, xem ra không phải nhân vật gì quan trọng đúng không. Vậy ta lấy mười nô lệ đổi lấy cô ta, đệ thấy thế nào?”

Lập tức Độc Cô Tuỵêt quay lại trừng mắt hung dữ với Vân Khinh, rồi quay lại nhìn vẻ mặt đầy ý cười (gian) của Độc Cô Hành, thẳng thừng từ chối. “Không đổi!”

“Đệ thật thẳng thắn quá!” Độc Cô Hành cười to, khắp thiên hạ này quả thật ngoại trừ Độc Cô Tuyệt, không có ai dám không nể mặt y như thế.

“Vương huynh, hôm nay huynh đến thăm đệ có việc gì không?” Độc Cô Tuyệt thản nhiên chuyển hướng câu chuyện.

Độc Cô Hành ngưng tiếng cười lớn, chỉ mỉm cười. “Không có gì, chỉ là nghe nói chỗ đệ…” Y không nói hết câu, nhưng Độc Cô Tuyệt đã hiểu ý huynh trưởng rồi. Hừ, phủ đệ của hắn chỉ là xuất hiện một nữ tử mà thôi, thế mà đường đường một Tần vương như huynh ấy cũng phải tự mình chạy tới hóng chuyện, đúng thật là!

“Bệ hạ, bệ hạ… chờ nô tài với!!!” Đúng lúc đó từ phía xa của hồ nước có bóng một lão thái giám vừa thở dốc vừa chạy tới, không ai khác ngoài Nội đình tổng quản của Đại Tần, thái giám thân cận nhất của Độc Cô Hành.

Độc Cô Hành vẫn không để ý tới ông ta, mà chỉ nhìn Vân Khinh nãy giờ im lặng. “Vừa xong quả nhân có nghe thấy tiếng đàn,


XtGem Forum catalog