Old school Swatch Watches
Thú Phi

Thú Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 10.00/10/749 lượt.

lớm, e là mỗi tuần 1 chương truyện mất. Mà tuần cuối của năm e là không có luôn vì mẹ Sóc đi thi Luật lái xe nên phải tập trung học thôi…

+ Chương sau là em gái quận chúa định mon men rù quến Tuyệt đại ka đới… chương sau nữa là màn Bị Tỏ Tình đới… mại dô mại dô… Sự việc xảy ra bất ngờ, nằm ngoài dự tính của người vô tâm nhưng lại trong dự tính của người cố ý. Xét thấy dù sao cũng là chuyện lớn, nên rốt cục mấy tiết mục dạo chơi trên hồ thưởng hoa ngắm cảnh đều bị gạt sang một bên. Ngày hôm sau, Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh, tiếng là hộ tống nhưng thực chất chính là áp giải đám Lý quận chúa khởi hành nhằm hướng Yến quốc.

Và cùng lúc đó, tất cả các sứ giả còn lại cũng lục tục cáo từ về nước. Hôn nhân có hay không giờ chỉ là thứ nhì, hiện giờ tình thế không khác gì gió thổi mưa giông trước cơn bão lớn, phải mau mau về nước thương lượng đối sách mới là đúng đắn nhất. Tần vương Độc Cô Hành cũng không níu giữ họ lại, ai nấy đều được đưa tiễn trọng thể.

Mười ngày nhanh chóng trôi qua, không nói chuyện người khác nữa, đoàn người Độc Cô Tuyệt không nhanh không chậm đã tới biên giới giữa hai nước Yến-Tần.

Tính ra Yến quốc gần với kinh thành nước Tần nhất. Có điều bấy nhiêu năm nay Tần quốc mấy lần xuất binh cũng chỉ đánh tới mấy nước lân cận nhưng xa hơn như Ngụy quốc hay Triệu quốc mà rất ít khi động thủ với Yến quốc. Lý do không phải gì khác, mà chính là vì giữa hai nước Tần và Yến có một tấm bình phong thiên nhiên che chắn đầy vững chắc: Phỉ Thúy sơn mạch xuyên suốt lãnh thổ Yến quốc. Nếu như nhìn từ trên trời xuống có thể thấy thấp thoáng một dãy núi khổng lồ dài dằng dặc hơn mười vạn dặm bao quanh hầu hết toàn bộ quốc thổ nước Yến, nhìn qua không khác gì một bức tường thiên nhiên bảo vệ.

Phỉ Thúy sơn mạch nơi nơi đều hiểm trở vô cùng, núi non trùng điệp, trong núi lại không thiếu động vật hung dữ, dễ thủ khó công. Yến quốc muốn mở rộng lãnh thổ là hoàn toàn không thể, chỉ nhờ vào dãy núi hiểm trở này để tự bảo vệ mình nên mới không gặp nhiều rắc rối. Thế nên có hùng mạnh như Tần quốc cũng không cách nào nuốt được miếng thịt béo ngậy kia mà chỉ có thể lực bất tòng tâm, âm thầm nghiến răng.

Hôm ấy, Độc Cô Tuyệt dẫn ba trăm tướng sĩ bắt đầu xuyên qua dãy Phỉ Thúy. Tuy là hai nước đã hợp lực mở ra một con đường để thông thương qua lại, có điều vẫn hiểm trở một chút. Rừng cây cao ngất che khuất ánh mặt trời, đá núi lởm chởm, người xuyên rừng mà đi hoàn toàn không cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mà ngược lại chỉ thấy quanh người lạnh lẽo âm trầm. Ánh thái dương chính ngọ chiếu thẳng xuống mà cũng không xuyên qua nổi tán lá rậm rạp, chỉ lọt qua được một chút ánh sáng. Còn lúc hoàng hôn, trong rừng chỉ còn lờ mờ sẩm tối, không khác lắm so với ban đêm chốn đồng bằng.

Độc Cô Tuyệt chọn một chỗ gần bờ sông, khá là bằng phẳng để dựng trại đóng quân. Con đường cắt ngang qua dãy Phỉ Thúy sơn mạch này cũng phải vài trăm dặm, không cần vội vã.

Trong doanh trướng được dựng đơn giản tạm thời, Sở Vân cau mày nhìn Độc Cô Tuyệt đang ngồi. “Vương gia, chỗ này quá mức bằng phẳng. Nếu có kẻ muốn ra tay, e là chúng ta sẽ thành ba ba trong rọ chờ người tới bắt…”

Độc Cô Tuyệt nhìn tấm địa đồ Phỉ Thúy sơn mạch bằng da dê trước mặt, trả lời mà không thèm ngẩng lên. “Hôm nay sẽ không có người ra tay đâu.”

Sở Vân nghe thấy Vương gia khẳng định chắc chắn như thế, không khỏi khe khẽ nhíu mày trầm ngâm suy nghĩ. Độc Cô Tuyệt cũng không nói gì mà tập trung vào nghiên cứu tấm địa đồ. Hắn đã chinh chiến tới nước Ngụy, sát nhập thành trì nước Triệu, ngay cả nước Sở cách Tần một nước Ngụy hắn cũng đã từng nhúng một tay vào đó. Có điều hồi nào giờ hắn chưa từng tới Yến quốc, thế nên cái lời đồn trong Phỉ Thúy sơn mạch chuyện gì cũng có thể xảy ra khiến cho kẻ hiếu chiến nào đó vô cùng hứng thú.

Doanh trướng im ắng một chốc, rồi Sở Vân chợt hiểu ra. Anh ta vỗ tay reo lên. “Phải rồi, vị trí này quá gần Tần quốc, nếu không thể một nhát giết sạch chúng ta, thì kẻ chịu thiệt thòi hẳn sẽ là bọn chúng.”

Đôc Cô Tuyệt nghe vậy mới ngẩng lên gật đầu. Đầu óc vị quân sư này của hắn ta cũng không đến nỗi tệ. Hắn cười lạnh lùng. “Thế nên bây giờ rất an toàn. Bọn chúng nếu không bày binh bố trận tử tế, không thể diệt sạch chúng ta thì sẽ không khinh xuất mà động thủ đâu.” Nói dứt lời, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười đầy tàn ác.

“Vương gia, nói như…”

“Bẩm Vương gia, Lý quận chúa cầu kiến.” Sở Vân mới nói được một từ, Mặc Ly vốn đang canh giữ ngoài trướng bỗng vén rèm bước vào thông báo.

Sở Vân quay đầu nhíu mày nhìn Mặc Ly. “Cô ta cầu kiến Vương gia làm gì? Cầu xin cho Yến quốc sao?”

Vẻ mặt Mặc Ly rất nghiêm chỉnh, nhưng lấp lánh trong mắt là một nét cười trộm, anh ta vội ném cho Sở Vân một ánh mắt ra hiệu. Sở Vân vừa thấy thế, lại thêm nét cười trong mắt anh ta lập tức hiểu ra. Khóe miệng vị quân sư đa mưu túc trí này không nhịn được cũng nhếch lên thành một phần mấy chục của nụ cười. “Nếu Lý quận chúa đã cầu kiến, thuộc hạ và Mặc Ly xin phép lui trước.” Dứt lời, cả hai không chờ Độc Cô Tuyệt hạ lệnh mà cùng nhau lui khỏi doanh trướn