
t nhìn anh, ai cũng nổi giận nhưng không dám nói gì.
Có điều một miếng thịt bé xíu như vậy sao có thể thỏa mãn cái dạ dày của anh chứ!
Nhớ tới hình ảnh cô vui vẻ đẩy xe, hăng hái giúp mọi người lấy thức ăn là anh cảm thấy khó chịu.
Cô có thể quan tâm đến mọi người bằng cách chia đều thức ăn cho mỗi người, sao bây giờ lại chỉ biết ngây ngốc đứng đó?
Thậm chí còn không thèm cười với anh!
Cảm giác bất mãn dâng cao kèm thêm mùi vị ghen tuông bỗng trào ra khiến Khuông Huyền Tư nhíu chặt mày, phẫn uất hét lên, “Cô còn sững sờ ở đó làm gì nữa, cơm của tôi đâu?”
Hoa Nội Kiều cũng không vui tí nào. Cô trừng anh, thiếu chút nữa là cầm cái thìa trong tay ném thẳng vào đầu anh luôn.
Thật đáng ghét! Sao cô có thể ngây thơ nghĩ rằng anh ta đang quan tâm tới cô được chứ?
Người đàn ông này căn bản là đồ dã man, độc tài, thô lỗ; là một kẻ vô lại không biết nói lý lẽ. Ánh mắt dịu dàng vừa nãy cô nhìn thấy chắc chắn là ảo giác!
Cô mím chặt môi không nói một chữ, đẩy xe thức ăn về nhà bếp.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của cô, Khuông Huyền Tư càng buồn bực hơn nhưng anh không hề quát tháo ầm ỹ mà chỉ rủa thầm một tiếng, dường như hơi hối hận về hành vi của mình.
Mọi người không phát hiện ra sự thay đổi trong mắt anh nên cảm thấy ông chủ đáng kính nhà mình thật không giống người, nhưng bọn họ vẫn tin rằng Hoa Nội Kiều tuyệt đối không dám trái lời, vì thế ai cũng cố gắng kéo dài cổ để mong ngóng, khát khao một xe thức ăn đầy ắp khác.
Bụng chưa được lấp đầy thì vẫn có thể tự an ủi bản thân là mình đã ăn no rồi.
Trong lúc mọi người đang “đợi chờ là hạnh phúc” thì Khuông Huyền Tư đã về tới bàn làm việc của mình.
Anh nhìn qua hướng nhà bếp, ánh mắt mong đợi nhưng từng giây từng phút trôi qua mà vẫn không thấy một động tĩnh nào truyền ra.
Không khí quá yên tĩnh khiến mọi người dần cảm thấy bất an.
“Tiểu Kiều … có phải bị ông chủ la dữ quá nên trốn trong nhà bếp khóc không?”
Có người lên tiếng phỏng đoán. Khuông Huyền Tư nghe thấy trong lòng mình có một tiếng “bộp” rất to.
Còn chưa kịp nghĩ tới chuyện đó thì anh đã đứng bật dậy, bước nhanh tới nhà bếp như người mất tự chủ.
“Này, cô đang làm gì đó?”, Khuông Huyền Tư đứng ngoài cửa nói vọng vào trong. Anh không tin cô trốn trong bếp để khóc nhưng đôi chân lại không dám bước vào xem cô như thế nào.
Lúc anh còn đang do dự thì Hoa Nội Kiều đã thản nhiên đi ra.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt xinh xắn của cô không có dấu tích gì của nước mắt, ngược lại còn có ý cười tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
“Cô …”, Khuông Huyền Tư nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
“Tôi sao cơ?”, cô ung dùng nhìn anh, trong tay là miếng xơ mướp dính đầy bọt, hình như đang dọn dẹp nhà bếp.
Khuông Huyền Tư thấy thế liền có cảm giác mình đang bị đùa giỡn.
Cô gái này khóc lúc nào chứ!
“Cơm của tôi đâu?”, anh thẹn quá hóa giận hỏi cô.
“Không phải anh đã nói tôi không được biến phòng làm việc thành nhà ăn sao?’, cô trả lại lời của anh cho anh, “Cho nên sau này muốn ăn cơm thì mời anh tự mình tới nhà bếp, thứ lỗi cho tôi không mang ra ngoài được.”
Nói xong, cô vân đạm phong khinh quay người bước vào nhà bếp, không quan tâm tới Khuông Huyền Tư đang á khẩu ở sau lưng.
Mọi người ở đằng xa nhìn màn kịch này đều kinh sợ không nguôi.
Bọn họ không thể nào tin được một Hoa Nội Kiều mềm yếu lại dám nói như vậy, đây … đây thật sự quá tuyệt!
Nhìn bộ dạng cam chịu khó thấy của ông chủ nhà mình, ai cũng nhếch miệng, cúi đầu cười trộm.
Edit: LyA
Sự thật đã chứng minh Hoa Nội Kiều là một đầu bếp danh xứng với thực.
Tay nghề giỏi, am hiểu nhiều loại nguyên liệu nên mỗi món ăn cô nấu luôn khiến người khác bộc phát tính ham ăn, có thể ăn ba bát cơm một bữa. Hơn nữa cô cũng rất chăm chỉ, bằng chứng là việc nhà bếp rực rỡ hẳn lên chỉ trong thời gian một ngày.
Qua đôi bàn tay khéo léo của cô, nhà bếp đã sáng sủa hơn và không còn một vết bẩn nào, những thứ linh tinh được sắp xếp ngăn nắp vào các ngăn tủ, tủ lạnh cũng được vệ sinh sạch sẽ.
Những đồ ăn quá hạn hay không còn tươi đều bị cô vứt bỏ.
Trong nhà bếp tràn ngập mùi thơm dễ chịu của chanh.
Thực ra nhà bếp này vốn là phòng nghỉ để nhóm nhân viên nòng cốt ăn cơm và nghỉ ngơi. Lúc trước Khuông Huyền Tư đã mua đầy đủ dụng cụ nhưng tất nhiên là chẳng có ai xuống bếp trừ khi cần nước nóng để chế mì ăn liền, bọn họ thậm chí còn không biết cách sử dụng lò vi sóng chứ đừng nói tới nấu cơm.
Bởi vậy đống dụng cụ này đã bị lãng quên từ ngày mua về, đến bây giờ cũng không có ai quan tâm, sau này có Khuông Toàn Cơ đến làm đầu bếp thì vẫn không có gì thay đổi.
Tuy được gọi là đầu bếp nhưng Khuông Toàn Cơ chỉ biết làm vài món ăn gia đình đơn giản. Lúc bị gọi dậy nấu đồ ăn khuya thì cô luôn đặt thức ăn ngoài tiệm vì lười ra khỏi giường.
Đã quen với tính lười biếng của Khuông Toàn Cơ nên với đầu bếp mới này anh cũng không hy vọng nhiều, ai ngờ sự thật lại nằm ngoài dự đoán.
Từ khi phát hiện thói quen làm việc đến khuya của anh, Hoa Nội Kiều cũng bắt đầu điều chỉnh lịch nghỉ ngơi của mình.
Chỉ có ngày đầu tiên là anh phải đánh thức cô, mấy ngày sau đó chưa cần anh