80s toys - Atari. I still have
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321760

Bình chọn: 8.5.00/10/176 lượt.

g lấp lánh bất kể ngày đêm, là phong cảnh nổi tiếng quốc tế cùng với lợi nhuận hơn 100 triệu Đài tệ mỗi năm chính là điều kiện thuận lợi để Khuông Huyền Tư đứng trên đỉnh kim tự tháp.

Bao nhiêu người ca tụng công đức của anh, ca ngợi tài hoa của anh nhưng Khuông Huyền Tư càng nổi tiếng thì oán hận trong lòng hắn càng nhiều hơn.

Tới bây giờ hắn vẫn không cho rằng mình không tài giỏi bằng Khuông Huyền Tư. Thứ duy nhất hắn thua chính là hắn lớn lên trong một gia đình khốn cùng nên không thể làm ông chủ, chỉ có thể khúm núm làm một nhân viên nhỏ bé. Chính vì sự không cam lòng này mà bốn năm trước, hắn mới bí quá hóa liều làm chuyện kia nào ngờ lần đó hắn lại thua, thua hoàn toàn.

Cũng vì Khuông Huyền Tư, từ này đời hắn có một vết nhơ không bao giờ rửa sạch, không bao giờ có thể sống đường hoàng dưới ánh mặt trời và mẹ hắn cũng đã mất.

Hắn chưa từng quên mối hận Khuông Huyền Tư hủy hoại đời mình, bây giờ hắn phải đòi lại cả chì lẫn chài!

“Anh muốn làm gì?”, miệng vừa được thả tự do Hoa Nội Kiều liền hoảng sợ kêu lên, ai ngờ Ngô Thanh Đức đang đắm chìm trong hồi ức lại trút giận lên cô.

Bốp!

Tiếng va chạm vang vọng trong văn phòng trống trải.

Không ngờ hắn đột nhiên động thủ, Hoa Nội Kiều nhất thời mất thăng bằng té xuống sàn, cổ cô lướt qua lưỡi dao sắc bén.

Cô rùng mình nhìn những chấm đỏ do máu nhỏ xuống váy trắng, sắc mắt trắng bệch.

“Con đàn bà thối, tao muốn làm gì mày quản được chắc? Tao cảnh cáo mày, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nếu chưa được tao cho phép mà dám mói một tiếng thôi tao cũng không khách sáo đâu!”, Ngô Thanh Đức dù không khống chế được cảm xúc nhưng vẫn biết rõ mục đích của mình.

Hắn nhanh chóng lấy ra một đôi bao tay và một cái dây thừng rồi bắt đầu trói hai tay, hai chân cô lại.

Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, không những để lại vết bầm trên người cô mà suýt chút nữa đã làm tay cô bị thương. Dù toàn thân chỗ nào cũng đau đớn nhưng cô vẫn trấn định như cũ, ngoài việc lâu lâu lại kêu lên vài tiếng thì hầu hết thời gian cô đều lén nhìn về góc tường tối om.

Ài! Cô ngàn tính vạn tính chỉ không tính đến chuyện EQ gã này thấp đến vậy, đã không thương hương tiếc ngọc thì thôi đi lại còn có khuynh hướng bạo lực nữa chứ. Nhưng mà như thế cũng tốt, nếu Khuông Huyền Tư thấy hắn làm cô bị thương thông qua camera giám sát nhất định sẽ phát điên.

Cũng may vừa rồi Ngô Thanh Đức không bật đèn, trời tối như vậy có lẽ Khuông Huyền Tư chỉ biết cô bị hắn tát chứ không biết cổ cô bị thương, bằng không với tính tình của anh thì đã sớm lao xuống đánh người rồi.

“Máy tính của Khuông Huyền Tư là ở cái bàn đằng kia?”, Ngô Thanh Đức kéo cô dậy rồi quăng cô lên một cái ghế tựa, sau đó kéo ghế đi theo hắn.

“Cái bàn đằng trước kia kìa.”, cô “có hỏi sẽ có đáp” không tùy tiện lên tiếng theo ý hắn.

“Đạp phá thiết hà vô mịch xử. Không tốn chút công sức nào đã bắt được mày đúng là may mắn, nếu không thù này của tao không biết tới lúc nào mới báo được.”, Ngô Thanh Đức cười hắc hắc đi tới trước máy tính.

Hắn nhanh nhẹn bật máy tính rồi để một cái hộp nhỏ lên trên CPU. Trong lúc chờ đợi, hắn lục lọi bàn làm việc của Khuông Huyền Tư, không bao lâu sau không ít tài liệu cơ mật cùng đĩa CD đều bị hắn nhét vào balo.

Vài giây sau máy tính hiện ra tường lửa, đầu tiên hắn xử lý mấy cái phần mềm bảo vệ rồi mới gõ vài câu lệnh. Một lát sau CPU bắt đầu khởi động, cái hộp nhỏ cũng không ngừng lóe sáng, trên màn hình có rất nhiều tư liệu bị sao chép.

“Hừ! Cứ nghĩ phần mềm bảo vệ mạnh lắm chứ, không ngờ cũng chỉ có thế này.”, nhìn những hình ảnh đại diện cho tiền tài của mình trên màn hình, Ngô Thanh Đức không khỏi cười nhạo.

Hắn đã sớm nói về máy tính, tới bây giờ hắn vẫn không bại dưới tay Khuông Huyền Tư, dù là mật mã thuộc loại khó nhất hắn đều phá giải được nhưng tên Vương Thượng kia lúc nào cũng khinh thường hắn, chẳng những muốn hắn phải cực kỳ cẩn thận mà còn nhiều lần cảnh cáo không được lưu lại chứng cứ.

Hừ! Người ngoài nghề chỉ biết nói suông, Khuông Huyền Tư thế nào hắn lại không biết sao? Tên khốn khiếp kia luôn tự cho mình là đúng, cứ tưởng tòa nhà này được bảo vệ chu toàn đến mức một giọt nước cũng không chảy ra ngoài nổi là có thể phòng ngừa bọn trộm cắp, kết quả thế nào?

Còn không phải bại lần nữa dưới tay hắn sao!

Hắn rất muốn nhìn xem lúc Khuông Huyền Tư biết tâm huyết của mình bị người khác cướp mất sẽ có biểu cảm gì.

Ngô Thanh Đức đắc ý cười, cẩn thận cất cái hộp chứa toàn bộ dữ liệu sao chép được vào trong túi.

Chương 10.2

“Người đẹp, tao thật sự rất cám ơn sự giúp đỡ của mày đấy.”, hắn cầm balo lên, miệng vẫn mỉm cười như trước nhưng động tác thưởng thức con dao nhỏ trong tay lại khiến Hoa Nội Kiều có dự cảm không tốt.

Theo như suy tính của Khuông Huyền Tư thì gã này sau khi lấy được đồ sẽ để mặc cô ở đây, nhanh chóng chạy thoát nhưng sao bây giờ hắn vẫn còn đứng đây nói chuyện huyên thuyên với cô? Chắc không có âm mưu gì khác chứ?

Không được, cô nhất định phải bình tĩnh mới có thể tùy cơ ứng biến.

“Anh muốn làm gì? Làm ơn đừng …”, cô giả vờ ra vẻ tội nghiệp.

“Yên tâm đi, tao không giết m