ger lúc này chà tới đây, toét miệng nói, song mắt càng sáng
trong, trên mặt mang biểu tình đắc ý lại không chút che dấu muốn được
nàng khen ngợi. Nhìn thấy hắn như vậy, Tô Từ liền bật cười.
Không được đến phần thưởng như trong tưởng tượng, gương mặt Tiger liền xụ
xuống, chà tới đây còn nói thêm, “Tô Tô, thích?” Tuy rằng nàng dạy hắn
nói chuyện, nhưng Tiger kêu được vui vẻ nhất chỉ có hai chữ ‘Tô Tô’,
những từ ngữ khác trừ phi tất yếu hắn liền sẽ không nói, nhưng may mắn
thông minh, một cái từ ngữ chỉ cần khoa tay múa chân nói cho hắn biết ý
tứ, lại khiến hắn nhớ kỹ âm đọc, lần sau cũng sẽ không quên mất.
Tô Từ vội gật đầu nói thích, lại sờ sờ đầu hắn, nàng làm động tác giống y
chang lúc hắn còn trong thú hình vậy. Tiger lập tức nhếch miệng cười, ôm Tô Từ dậy liền hướng mặt nàng liếm tới.
Đối với hành động này
của hắn, Tô Từ thực là không nguyện ý tỏ vẻ thích hoặc cổ vũ nhân lúc
Tiger đang trong trạng thái nhân hình. Nhưng Tiger lại chỉ nhận cái động tác này.
Có suối nước nóng, tuy rằng lúc tắm rửa Tiger vẫn sẽ ở bên cạnh đôi mắt sáng long lanh nhìn xem, nhưng so sánh hai cái, Tô Từ
vẫn là quyết đoán bỏ qua lựa chọn tắm bằng thạch vại, mà lựa chọn suối
nước nóng, mỗi ngày thúc giục Tiger tới một lần.
Tô Từ nghĩ, Tiger tuyệt đối sẽ là thú nhân có tâm hồn sạch sẽ nhất.
Trên đường lui tới suối nước nóng, Tô Từ nhiều lần cũng thấy thân ảnh con
gấu đen, nó thường xuyên nằm ghé vào chỗ cây hướng dương, nếu như không
phải ngẫu nhiên một lần tận mắt nhìn thấy hắn biến thành nhân hình, Tô
Từ cũng muốn hoài nghi hắn có phải hay không là một thú nhân còn chưa
thể biến thành hình người.
Lúc bắt đầu Tô Từ cho rằng con gấu
đen này chỉ là đi ngang qua, nhưng về sau Tô Từ liền biết rõ, hắn đã
đuổi đi nguyên lai chủ nhân chiếm lấy chỗ này.
Không có thú nhân nào cho phép người khác đến địa bàn mình hoành hành. Đối với cá lớn
nuốt cá bé, Tô Từ đã không có cảm xúc gì, lúc trước chủ nhân của nơi này cũng đã từng trợ giúp qua nàng, mất đi một hàng xóm không có lực uy
hiếp đối với Tiger, lại còn đối tốt với nàng, quả thật có chút đáng
tiếc.
Thời gian cứ vậy dần dần đi qua, rất nhanh, đã gần hết
tháng 11, tại sâu trong rừng rất nhiều cây cối, lá cây cũng rơi rụng
xuống đất, đứng lên từ bên dưới thân Tiger, Tô Từ đi đến góc tường, dùng than củi đã đốt hết, vạch lên vách tường một đường vạch đại biểu một
ngày đã đi qua.
Nhìn những đường vạch trên tường, Tô Từ có chút buồn bã than thở.
Từ tháng 6 cho tới bây giờ, nàng thế nhưng đã sinh hoạt tại đây gần năm tháng, nơi đây cũng chỉ còn lại một người là nàng.
Năm tháng nói dài cũng không dài lắm, nhưng là không ngắn, sinh hoạt được
thái quá thích ý, nàng cũng sắp quên mất thân nàng trước kia là ở một
thời đại có công nghệ cao. Bây giờ trong ký ức lại toàn là Tiger.
Nghĩ đến lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiger, trong lòng nàng hoảng sợ,
bây giờ lại nhìn đến Tiger có thể biến thành hình người, Tô Từ không
khỏi cười một chút, phủi bụi đất trên tay, đè nặng hắn cấp hắn chải tóc, mới đi đến góc khuất phía trong giải quyết vệ sinh cá nhân.
Nhưng không bao lâu, Tiger lại đột nhiên cao rống lên một tiếng, tuy rằng là
tiếng hô, nhưng Tô Từ cũng sớm đã có thể nghe ra hắn đang phẫn nộ. Tô Từ vừa nghe, liền biết rõ hẳn là có thú nhân xuất hiện tiến vào lãnh địa
của Tiger, nàng vội chạy ra, lại chỉ nhìn thấy da thú nát vụn trên đất
(*Tiger biến thân => rách quần hôhôhô), cùng với nhánh cây còn đang
rung động.
Tô Từ vô ý thức chạy về sơn động vác ba lô trên lưng, liền muốn đi theo chạy ra ngoài, nhưng chỉ mới hai bước, nàng liền
ngừng lại, nhìn xem lá cây vẫn còn đang run trên cành, nàng cắn răng
chỉnh lý một chút ba lô, trong tay cầm một gói da thú bao lại cốt đao
sắc bén (*đao mài bằng xương động vật), sau đó liền hướng Tiger phối hợp nàng làm thành cạm bẫy đi đến.
Về phần chủy thủ của nàng, vốn
cũng không còn là vật tốt, sử dụng lâu như vậy đã sớm hư hỏng rồi, hiện
tại chỉ còn lại những vết rạn nứt.
Tô Từ rất muốn truy tung
những manh mối Tiger lưu lại, nhưng bây giờ tốc độ Tiger càng nhanh, một bước có thể nhảy hai, ba thước, nàng căn bản không thể bảo đảm chắc
chắn không bị bỏ lại phía sau.
Hơn nữa, thắng lợi như lần trước
cùng với vận khí may mắn không bị tổn thương đứt gân cốt, thậm chí đứt
tay đứt chân sẽ không có.
Huống hồ đối Tô Từ mà nói, ở chỗ này
có lực uy hiếp nhất không phải thú nhân, mà là những dã thú còn chưa có
khai hóa, bị những thú nhân như Tiger xem thành con mồi.
Chúng
nó sẽ không để ý xem ngươi có phải hay không là giống cái, chúng chỉ
biết xem ngươi như con mồi, xem ngươi như thức ăn mà thôi.
Ngay
cả trên thân Tô Từ có mùi của Tiger, cũng không thể bảo đảm chắc chắn sẽ không bị công kích… Dù sao nơi này cũng có dã thú có lực công kích rất
cường, thậm chí có thể dựa vào đồng bạn mà cắn chết thú nhân. (dã thú
với thú nhân là khác nhau nhé, các nàng đừng nhầm nhé)
Lúc này
Tô Từ đi về hướng tương đối lên dốc có thiết trí cạm bẫy, đứng ở chỗ
này, Tô Từ có thể lờ mờ phảng phất nghe được tiếng hô của Tiger, Tô
