
không đảm bảo an toàn là
không đáng (*cho dù Tiger mạnh tới đâu cũng không đánh lại cả tộc a).
Nhưng lần này Tô Từ khuyên như thế nào Tiger cũng không nghe, đôi mắt to màu vàng luôn trầm mặc nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo nằm ngủ ở bên cạnh.
Một buổi sáng, sau khi một nhà bốn người cơm nước xong xuôi, Tô Từ liền bị
Tiger ngậm để lên trên lưng, mang nàng tới địa bàn của hổ vương.
Sau đó Tô Từ cùng hai anh em nhà hổ liền tận mắt chứng kiến một hồi mạo
hiểm đoạt vị, Tiger thành công trở thành hổ vương trong tộc. Đối với thú nhân trong tộc hổ, địa vị của hổ vương là không dung xâm phạm, Tiger
đem con hổ cái vẫn còn chưa dưỡng thương tốt làm con mồi cho Đại Bảo và
Tiểu Bảo luyện tập, từng lần một dạy anh em chúng phác cắn như thế nào;
lúc ả hấp hối, Tiger lại dạy hổ anh và hổ em làm thế nào cấp đối thủ tạo thành vết thương trí mệnh. Mặc dù Tô Từ có chút không đành lòng, nhưng
cũng không bị dao động hoặc mềm lòng buông tha.
Lúc trước là ả
ta muốn đem ba mẹ con nàng đuổi vào rừng rậm, để nàng và bọn nhỏ bị táng thân trong bụng dã thú. Tô Từ cũng không phải là người tốt lành gì,
thương tổn đến nàng còn không có gì, nhưng thương tổn đến hai đứa con
của nàng, chính là cái vấn đề lớn.
Nhưng thật ra Tiger lại làm
cho nàng kinh ngạc hơn. Tô Từ vốn nghĩ rằng nàng đã rất hiểu Tiger,
nhưng như thế nào cũng đều không nghĩ tới, ông xã hàm hậu thuần khiết
nhà nàng, bất kể là thân thế hay là tâm linh đều trong suốt như thiên
sứ, lại cũng hiểu được cái tốt của địa vị, biết khiêu chiến giành lấy
vương vị để dễ dàng trả thù.
Tiger đã không làm như nàng suy nghĩ, đó là chỉ biết công kích đối thủ mà thôi.
Đến bây giờ Tô Từ đều không biết hắn học được điều này từ đâu nha.
Lúc trước báo thù xong, Tiger liền mang theo ba mẹ con nàng đi khỏi ngọn
núi kia. Cho dù hắn đã trở thành hổ vương, hắn tuyệt đối có quyền uy
trong tộc nhân, nhưng do bị một lần khiếp sợ, một lần giáo huấn, dù thế
nào Tiger cũng sẽ không lại tín nhiệm đám tộc nhân đó, hắn lại không thể mỗi ngày chỉ ở trong nhà coi chừng mẹ con nàng, tự nhiên là phải chuyển nhà đi, cách chỗ này càng xa càng tốt a.
Chuyển nhà mới, mặc dù lại phải hao phí tâm cơ rất nhiều, lại không thể mang tất cả đồ vật
theo, nhưng Tô Từ thật sự thấy vui vẻ.
Ông xã săn sóc dũng mãnh, con cái hiếu thuận tri kỷ, lại không hề có đám người râu ria trong tộc
xa lánh làm ảnh hưởng đến tâm tình.
Nàng bây giờ nha, rất là
oai, tâm tình rất tốt sẽ mang theo một hoặc hai lão hổ (*chồng con đấy
ạ) ra ngoài dọa dã thú, tâm tình không tốt cũng sẽ mang ba lão hổ ra
ngoài dọa dã thú. Cuộc sống gia đình thật hạnh phúc, cũng thật thích ý.
Nhưng hiện tại, Tô Từ lại nghĩ đến Đại Bảo và Tiểu Bảo đã rời nhà đi ra ngoài lịch lãm gần 10 tháng.
Lúc trước dọn nhà đến đây chưa được bao lâu, Tiger đã đuổi hai anh em Đại
Bảo và Tiểu Bảo ra khỏi nhà sau khi chúng đã thành thạo cách săn mồi.
Trải qua một kiếp để thành niên thật không dễ chịu, nhưng thú nhân càng
dũng mãnh, càng cứng cỏi thì xác suất thành công lại càng lớn.
Đặc biệt hai anh em chúng bất luận lớn lên như thế nào cũng vẫn nhỏ hơn so
với thú nhân bình thường khác, điều này càng làm bọn chúng khó khăn sinh tồn bên ngoài, nhưng nếu cứ đem con mình khư khư giữ bên người cũng
không phải là hành động yêu thương bọn nhỏ.
Hai anh em chúng
được Tiger dạy dỗ từ bé, cho dù có săn mồi thất bại, cho dù bị thương
chống đỡ hết nổi cũng sẽ không sợ hãi mà đứng dậy, cũng không hề lui
bước, nhất định phải làm cho mình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ có chính mình tự xông lên chiến đấu, bị thương, thành công, mới có thể chân
chính trưởng thành.
Vì thế, cho dù biết lần từ biệt này rất có
thể chính là vĩnh biệt, Tô Từ cũng vẫn cố nén không ngăn cản, không đem
hai anh em chúng đoạt về.
“Tiger, ngươi nói xem bọn nhỏ hiện tại sẽ ở nơi nào?” Một lúc sau, Tô Từ đang nằm trong lòng Tiger lại đột
nhiên nói, “Đều đã ra ngoài hơn mười tháng, chờ đến sau khi thành niên
bọn chúng có thể hay không không nhớ rõ đường về nhà? Bọn chúng thông
minh như vậy, chắc là sẽ không quên đi.”
Tô Từ nói, trong đầu
lại nghĩ đến tình cảnh thê thảm lúc trước độc giác thú không thành công
thành niên, trái tim nàng liền đập nhanh hơn, trơ mắt nhìn Tiger.
Trong mắt Tiger rõ ràng hiện lên bất đắc dĩ. Mắt thấy cách ngày hai anh em
thành niên chỉ còn không tới một tháng, Tô Từ càng ngày càng nôn nóng,
gần đây càng giống như khốn thú, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian liền
níu chặt hắn hỏi một lần. Nhưng Tiger vẫn luôn dùng bàn tay mang theo
móng tay bén nhọn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Từ, tàn bạo nói, “Nếu chúng
quên, ta liền nhéo trở về, đánh mười mấy roi.”
Tô Từ xì một chút cười ra tiếng, “Chúng ta vẫn không dùng cách xử phạt về thể xác a.”
Ngày vẫn trôi qua, nó sẽ không bởi vì ngươi hài lòng hay không vui mà dừng
lại, mấy ngày này Tô Từ mặc dù cảm thấy thời gian trôi qua quá giày vò,
nhưng cũng đã qua đến tháng tám.
Tô Từ dùng cái thìa chậm rãi
quấy nồi canh, thấy nước canh sôi sùng sục nổi lên bọt nước, mới đậy nắp lại, xoay người rút ra mấy căn củi cháy chưa