
i tôi cùng lúc cơ thể
tôi nghiêng qua nghiêng lại như cái cây trước bão, từ từ phá tan giấc mơ tuyệt đẹp vừa hiện hữu trong đầu
-Ưm..._Tôi cố chấp nhắm mắt, cố nối lại những hình ảnh thoáng qua, tiếp tục chìm đắm vào công việc đại sự dang dở
-Ko muồn vào nhà hả? Thế anh đưa em vào khách sạn nhé?
"Nhà? Khách sạn" Tôi lơ tơ mơ nghĩ về mấy từ ít ỏi vừa lượn qua trong
não, mơ màng một chút mới phản ứng lại. Bừng mắt tỉnh giấc, tôi hét lên
rõ to:
-Khách sạn? Ko được.
-Giờ mới tỉnh hả?_Hạ Kì Thiên đứng trước mặt tôi hiện ra như ma, bàn tay to bự của anh ta vuốt nhẹ lên mái tóc tuyệt đẹp thơm phức dầu gội đầu
của tôi. Đừng nói anh ta vừa ăn gì đó ko có chỗ lau nên mượn tạm nhé
-Làm gì thế?_Tránh khỏi hơi ấm từ bàn tay đó, để phòng cái chuyển điên
rồ phía trên, tôi nghi ngờ nhìn Hạ Kì Thiên, nụ cười lừa tình của anh ta thật công hiệu, nếu ko phải tôi có lí trí cực tốt thì chắc chưa đầy 1
giây đã ngã xuống mê mệt vì bị hút hồn rồi.
-Ngủ nhiều thành heo đấy_Anh ta thích thú đùa giỡn mà ko hề biết mình
vừa to gan chạm vào lòng tự trọng của tôi. Hình như tôi đã cảnh báo rồi
thì phải, kẻ nào dám nhắc đến họ hàng nhà lợn trước mặt tôi, chết ko
thấy xác đừng hòng oán nhá. Mà chờ đã, câu này nghe quen quá, giống y
chang cái tên chưởi tôi ở phòng giám thị...
-..._Mặt tôi tối sầm lại, im lặng luyện công. Ko ngờ lại nhận ra người quen ở đây.
-Ồ! Ai thế kia?_Đương lúc tôi chuẩn bị xuất chiêu Phượng Hoàng Cướp Mồi
cho Hạ Kì Thiên biết thế nào là lễ độ thì một chất giọng cực quen đến
chai cả tai gai cả mắt như quả mìn nổ đoàng đoàng bên màng nhĩ của tôi.
Như đã lập trình sẵn, tôi quay phắt người, truy tìm chỗ ẩn nấp của thủ
phạm, mặt gằn lên như hổ đói thấy kẻ thù
-Gia Minh đấy à?_Hạ Kì Thiên ko thấy nguy hiếm nở nụ cười tươi nhất của
mình ngây thơ chào đón thằng quỷ sứ, dịu dàng cất lời vàng ngọc_Tử Thần
cũng đến chơi à?
"Đến chơi? Nghe cứ như chỗ này là nhà anh ta vậy" Tôi bĩu môi thầm nghĩ, chẳng lẽ anh ta định tham gia việc chia gia tài của chị em bọn tôi sao? Thật lố bịch
-Anh ko biết sao?_Gia Minh vờ ngạc nhiên, cái mặt nó bình thường đã ngây ngô đến nỗi nhiều người ko kìm lòng được chạy đến cướp giật rồi mà giờ
còn cả gan trưng cái điệu "hiền lành" ko tả nổi đó ra nữa, chắc nó muốn
bị chặn đường đánh hội đồng ăn vạ đây. Mưu mô y chang tôi, đúng là cùng
một bụng mà ra_Tử Thần mới chuyển đến cạnh nhà em ạ
"Lễ phép kinh" Tôi ngớ người, sao cứ tôn người ngoài như tôn vua trong
khi chị mình đứng sờ sờ đây thì một tiếng ngươi một tiếng ta. Nói một
câu là nó liền đớp lại hai câu, em với chả út, nuôi ong tay áo.
-Thế sao?_Hạ Kì Thiên nhướn mày ngạc nhiên rồi đưa mặt đảo nhìn tôi một cái, ko cảm xúc.
-Mà nè, sao hai người về cùng nhau thế? Hay là..._Thằng quỷ song sinh
khoác vai Lăng Tử Thần, miệng cười gian ta ẩn ý nhìn Hạ Kì Thiên rồi lắc đầu_Khẩu vị anh kém quá, đội trưởng
-Hàn-Gia-Minh!_Tôi gằn giọng, vất hết hình tượng thục nữ thường ngày đi, xăn tay áo lên định chiến một trận nhừ tử với thằng em. Ở đây toàn
người lớn, một thằng oắt vắt mũi chưa sạch như nó đâu tới lượt xen vào
mà dám to miệng phán xét tôi chứ. Nãy giờ vì nể thể diện cho nó trước
mắt người ngoài, tôi đã cố nhịn vậy mà càng nhịn nó càng lấn tới. Hôm
nay ko dạy nó một trận nên thân thì tôi ko đáng mặt làm chị của nó
-Anh Kì Thiên, cứu em_Nhanh chân vọt lẹ, Hàn Gia Minh để mặc Lăng Tử
Thần đứng một mình trơ trọi, chạy đến núp sau lưng Hạ Kì Thiến, lấy anh
ta làm bàn đỡ. Nói thật, ko gặp nạn thì ko biết lòng người, ngày nào tên quỷ con này chả mang cây kiếm hồi cấp một ra phi lên phi xuống cầu
thang múa máy với mấy con cún, còn lớn tiếng xưng mình là đệ nhất anh
hùng kiếm, vậy mà giờ, xem kìa, xấu mặt chưa kìa, gặp nạn lại núp sau
một người "yếu liễu đào tơ" như Hạ Kì Thiên, chẳng còn mặt mà mất nữa.
Sau này ai mà hỏi nó có phải là em tôi ko thì bảo ko phải dùm tôi nhé.
-Nhục hơn con cá nục_Tôi bĩu môi, thẳng thắn như ruột ngựa
-Vẫn còn đỡ hơn họ hàng lợn nhà chị đấy_Hàn Gia Minh ko biết chừng mực,
thêm một lần nữa xát muối trái tim đang ứa máu của tôi_Anh Thiên, chị ấy giờ nặng hơn lần trước nhiều, anh nên nghĩ kĩ trước khi tự sa chân vào
vũng bùn
-Mày..._Tôi điên tiếc nhưng chợt nghĩ có gì đó ko đúng, liền tại chiến địa thắc mắc quân địch_Khoan, lần trước là sao?
Rõ ràng tôi chỉ mới gặp Hạ Kì Thiên mấy ngày trước thôi mà, sao lại lòi
ra cái lần trước chứ. Nặng? Chẳng nhẽ anh ta tự tiện xem lí lịch tự bạch của tôi nên mới biết tôi nặng. Mà nặng cái gì chứ, 46 cân chơ mấy, còn
nhẹ chán
-Bộ chị quên cá vụ bị ngất xỉu tại chỗ vì ăn nguyên quả bóng à?_Tỏ vẻ
ngạc nhiên, Hàn Gia Minh từ từ giảng giải, xong một câu mới tự dưng nổi
đóa đưa tay đập cái bốp vào trán mình như thế có con muỗi xấu số nào
đang thăm quan làn da mịn màng gần đấy vậy_Quên mất, lúc đó chị ngủ say
như chết mà, có rựt tóc ngoáy mũi cũng ko tỉnh chứ đừng nói đến chuyện
này
-Ngươi nói rõ xem nào?_Bực bội vì thẳng quỷ con cứ úp úp mở mở, tôi quát thị uy
Vỗ nhè nhẹ lên vai Hạ Kì Thiên an ủi, Hàn Gia Minh tiếc nuối như thể tôi vừa cướp mấ