
ái rõ dài
như muốn trách móc tôi đã phá vỡ giấc ngủ yên bình của mình, Lâm Chấn
chán nản, miệng thì nói đều đều nhưng lòng dạ thâm ý vô cùng. Quanh đi
quẩn lại cũng là chưởi tôi to đầu rồi mà gan bé hơn óc chim sẻ, nửa đem
nửa hôm ko ngủ rảnh hơi đi phá người khác.
-Nhưng...nhưng em thấy thật mà, nó ở trong đó, còn nói chuyện với em
nữa_Bám chặt cánh tay người bên cạnh, tôi run rẩy biện minh, tay giơ
ngón trỏ về phía Washington City. Hàn Tử Di tôi cả đời nói gì cũng đúng, chẳng nhẽ giờ lại đi vu khống cho mấy oan hồn bơ vơ kia, nếu nói tôi
mộng du vừa đi vừa mớ thì nghe còn được nhưng tôi tự hào đến giờ vẫn
chưa một lần mắc vào trường hợp chỉ có người bình thường mới bị đó nhé.
Theo sự chỉ dẫn của tôi, một vài người gan dạ nói thẳng ra ko biêt trời
ko biết đất từ từ tiếp cận đối tượng, xoay ba bốn vòng điệu nghệ mà ko
lăn quay vì chóng mặt, 2 chàng gan to mỗi người một bên, tay lăm le hai
khẩu súng lục ko biết moi từ đâu, vẻ mặt hình sự thấy ớn. Nháy mắt với
nhau ra hiệu, họ đếm từ 3 đến 1 rồi quay thêm một vòng chĩa súng vào
trong Washington City, dành vài tít tắc quan sát. Lúc ra đi hùng dũng
bấy nhiêu, lúc trở về điên tiếc bấy nhiêu, nhìn tôi bằng cặp mắt hết sức "ái mộ", 1 tên chĩa khẩu súng vào đầu tôi, ko an ủi lại còn đe dọa
trắng trợn:
-Viết di chúc trước khi chơi người khác nhé, nếu ko hối hận lắm đấy
-Được rồi, Việt Văn, chắc em nó bị mớ ngủ thôi, xem nó bám chặt tay áo
tôi nè, chắc sợ phải biết_Đưa cái giọng điệu đã chảy nước che chở cho
tôi, Hạ Kì Thiên cúi người nhìn khuôn mặt khổ sở vì sởn cả gai ốc trên
thân hình bé nhỏ gió thổi nhẹ là bay của tôi, mỉm cười dịu dàng rồi đưa
tay nâng cằm tôi, ép buộc tôi dù ko muốn nhìn cái mặt trơ tráo của anh
ta cũng phải cắn răng mà nhìn_Anh ru em ngủ lại nhé, còn bé, thức khuya
ko tốt cho sức khỏe, lại hại cho da, tinh thần ko phấn chấn, làm việc
cũng ko có hiệu quả đâu_Nếu sau này anh ta hỏi tôi nên đi trường nào,
nhất định tôi sẽ khuyên anh ta vào trường y, với mấy lời như vừa rồi,
đảm bảo ko cần thuốc mê bệnh nhân cũng tự động ngất xỉu cho coi.
-Chị phiền thật đấy, vào phòng ngủ đi!_Như vị cứu tinh tôi đang mỏi mắt
chờ đợi, thằng em tôi từ một tên tôi ghét cay ghét đắng bỗng dưng trở
thành vị ân nhân ngàn đời tôi tưởng nhớ, giải thoát tôi khỏi móng vuốt
cũng như những lời dụ dỗ đường mật của Hạ Kì Như, xua đuổi tôi trở về
phòng. Tuy biết ơn thì biết ơn thật, nhưng ít nhất cũng đâu cần phải đẩy như đẩy chó thế chứ, hành động thô lỗ với của nó lập tức được tôi ghi
nhận, trở thành người bạn tri kỉ đánh tan mọi cảm giác yếu quý vừa nhen
nhói. Liếc nhìn cái mặt phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng như gấu trúc
Trung Quốc vào giai đoạn tuyệt chủng, tôi thầm tiếc cho bọn fan hâm mộ
của nó ko được nhìn thấy cái cảnh này, để bọn họ thôi phóng đại cái hình tượng hào nhoáng khác xa bản chất thật đó đi, xem xem còn ma nào say
nắng nó nữa ko. Còn tôi, với thân phận là người đã đem ngọn lửa diệt trừ tăm tối khai sáng đầu óc ngu muội của bọn họ sẽ nghiễm nhiêm được nhắc
đến như một đấng cứu rỗi những linh hồn lạc lối. Tiếng tăm bay xa, ko
chừng sẽ có hàng tá trai đẹp ngộ ra được vẻ đẹp tiềm ẩn trong con người
bí ẩn tôi đây, từ xa lạ chuyển sang hâm mộ tôi cũng nên. Nghĩ mà sướng
óc tự thưởng cho mình một cái tán thưởng bôm bốp trong đầu
"Khoan đã" Như vừa giác ngộ được điều gì đó, tôi dừng lại, vặn óc suy
nghĩ thật kĩ, phân tích thật rõ rồi mưu mô tăm tối. Khẽ mở miệng nhoẻn
một nụ cười rõ hiểm ác , tôi thì thầm với chính mình cũng là để cho các
bô lão trong điện Diên Hồng nghe thấy:
-Đây chính là cách thức kiếm 10 triệu trong một ngày, haha, mình quả là thiên tài.
Đôi mặt lụp cụp ban nãy thôi ko ứa nước mắt vì số lần ngáp quá nhiều mà
tự động mở căng, cho phép thân chủ nhìn rõ mọi thứ dù trong đêm tối. Hóa mình vào điệp viên CIA đang trong thời kì thu thập dữ liệu của kẻ thù,
tôi rón rén hòa mình vào màn đêm đen kịch trong cái tổ nhỏ lúc trước còn khì khò ngủ, cẩn thận từng bước chân tiến đến nơi cất giấu máy chụp
ảnh, tránh gây tiếng động đánh thức con ma ngủ Hạ Kì Như vì nếu bị đánh thức nửa vời, chắc chắn nó sẽ ko kiêng nể tôi là chị kết nghĩa của nó
mà xông vào làm tiết canh. Sau một hồi mồ hôi chảy như tắm đi nhẹ nói
khẽ, cuối cùng tôi cũng lấy được máy ảnh và an toàn thoát ra khỏi hang
quái thú, hưng phấn rẽ lỗi đi đến hậu cung nam nhân-nơi tôi hay xả
xì-trét cũng là nơi đống tiền khổng lồ đang vẫy gọi, lòng tràn trề sinh
lực như vừa được sinh ra lần nữa.
Đẩy cửa bước vào, tôi thiếu điều ôm đất mẹ mà khóc vì bấp phải vật cản
cả gan ngáng chân giữa đường, cùng may, tôi thân thủ thâm hậu, tránh
được là chuyện dễ dàng. Ngắm nhìn chiến hữu đang thả thây rải rác từ đầu này đến đầu nọ của căn phòng mà ngủ trong khi điện thì sáng trưng trưng khiến tôi nổi lòng xót của, nguyền rủa nếu tiền địện tháng này tăng đột ngột, nhất định sẽ đến nhà từng người đòi tiền phí. Lắc đầu nguầy
nguậy, tôi bước từng bước vào sâu hơn căn phòng, bọn họ mỗi người một tư thế làm dáng, mắt nhắm nhiềm ko chút cảnh giác nhưng như vậy mới