
thì trái lại,
Lăng Tử Thần thản nhiên đáp, mặt tỉnh bơ như chuyện con khỉ biết nói
tiếng việt là điều bình thường. Nếu hắn cũng có cái ý như tôi đoán thì
tốt nhất tôi nên đào một cái hố núp sẵn, kẻo lỡ có động đất hoặc núi lửa thì còn sống nổi được vài giây viết di chúc gửi con cháu sau này.
-Chỉ hỏi thôi mà, ko ngờ người chỉ biết đến mình, luôn luôn tự cho bản
thân là cái lỗ rốn vũ trụ, mặt lúc nào cũng vênh lên kiêu thấy ơn như
bạn Lăng Tử Thần đây cũng để ý đến tiểu nữ chốn khuê phòng ko có gì nổi
trội ngoài đâu óc cơ trí hơn người như mình cơ đấy, làm mình ngại quá,
mặt đỏ bừng bừng lên rồi nè_Đã ném lao thì phải chạy theo lao mà đỡ, đã
trót đào mộ chôn mình rồi thì đành phải dang rộng cánh tay kéo thêm
người khác xuống cho vui vậy. Theo kinh nghiệm từ trước đến giờ đúc kết
được, tôi tiếp tục đon đả, còn đưa tay chỉ vào vùng má luôn hồng lên từ
thuở lọt khỏi bụng mẹ của mình chứng minh, miệng cười hết sức tươi đá
đểu. Cái bộ dạng lẳng lơ này vốn ko phải là bản tính của tôi đâu nhé,
tôi chỉ áp dụng trong một số trường hợp bất khả thi thôi chứ con người
như thế nào thì tôi bạn cũng biết rồi đó, xinh đẹp, hiền hậu, ngoan
ngoãn, đảm đang, đích thực phụ nữ truyền thống chính hiệu, herher.
-Thế cậu ko nghe Hạ Kì Như nói sao, tôi đang ở tuổi dậy thì, rất mẫn cảm với người khác phái, dù cậu xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn hay đẹp hơn tiên nữ, cứ suốt ngày đưa mặt đập thẳng vào mắt tôi thì dù tôi ko muốn cũng
phải miễn cưỡng để ý_Vẹo má tôi rõ đau, Lăng Tử Thần rút ngắn khoảng
cách, thì thầm to nhỏ. Nếu ko phải quá quen với cái bản tính giết người
ko dao của hắn thì tôi cũng đã nghĩ hắn thuộc lại thành thật, bụng dạ
thẳng như ruột ngựa, niệm tình ko chấp nhặt rồi. Rõ ràng hắn đang đá đều tôi mà, điên thật, giá như cái lớp này là nhà tôi, thì tôi đã đánh cho
hắn bầm dập thâm đen hơn cà tím như hôm qua, cái đồ ko biết tế nhị, dám
chê đại mĩ nhân Hàn Tử Di đây xấu xí, quả có mắt ko tròng
-Cái bạn...
-Tử Di, Tử Thần, hai em chuyện trò vui nhỉ?_Đương lúc tôi toan động khẩu tiếp tục mỉa mai với oan gia thì ông thầy chủ nhiệm ko biết từ lúc nào
đã vào lớp, nhắc nhở tôi và Lăng Tử Thần khiến toàn thể dân tình đều đưa mắt đổ dồn về xem xét 2 nhân vật chính, tiện mồm thừa nước đục thả câu
tám chuyện trên trời dưới đất
Sau khi được thầy tận tình nhắc nhở, cúi mặt nhìn xuống trang vở nháp
trắng xóa trên bàn, tôi như con rùa rụt cổ khước từ mọi sự chú ý, lơ đẹp bằng cách đăm chiêu phác họa mấy hình thù ko ra gì, tô tô cho đến khi
mực cạn bút mới thôi
-Hai em nên chấn chỉnh lại tác phong cho_Lắc đầu ngán ngẩm trước hai học trò của mình, ông thầy hướng mắt nhìn đám con gái phía dưới đang chết
mê chết mệt vì người mới, dõng dạc thông báo_Chắc hầu hết các em đều đã
biết nhưng giờ tôi sẽ giới thiệu lại thêm lần nữa, mong rằng một số bạn
ko chú ý giờ sẽ chuyên tâm nghe tôi nói. Đây là Lâm Khải Phong, du học
sinh mới trở về sau 1 năm học tập ở Niu Dilân. Tôi mong rằng các em sẽ
tận tình giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn để bạn ấy có thể làm quen với môi
trường mới
-Vâng ạ!_Bọn lớp tôi ngoan ngoãn một cách lạ thường, tích cực hỏi han
người bạn mới, con trai thì ra vẻ tự hào khi lớp mình lại có thêm một
thành viên tài sắc vẹn toàn, còn đám con gái thì lại say mê nhìn ngắm,
chuyển đối tượng mới, tính khí đanh đá thường ngày cũng tan biến như
bong bóng xà phòng, thay vào đó là những cử chí e ngại đến buồn nôn
Còn tôi, ko thể đáp lại được, bởi ngay từ khi vừa nghe đến cái tên quen
thuộc đó, cả cơ thể dường như đã bị một khối khí lạnh tràn về làm cho
đóng băng lại, cây bút tội nghiệp trên tay cũng vô thức lăn xuống bàn và rơi cạch ở đất, ko thể tin nổi những điều mình vừa nghe thấy. Vốn biết
rằng cậu ta cuối cùng cũng đã trở về, dẫu đã gặp gỡ nhau 2 lần, nhưng
hành động của tôi lúc này chẳng khác lúc trước là bao, người cứ ngây dại đi, ko biết vì mừng hay vì sợ nữa, chỉ có cái cảm giác ko muốn đối diện mới hiện hữu thật rõ.
Nắm chặt vạt váy ngắn, người tôi run lên bần bật khi có dự cảm người đó
đang nhìn, hàm rắng trắng cũng vô thức cắn lấy bờ môi, ngày càng chặt,
ngày càng đau và muốn đưa mình ra khỏi tình trạng này cũng thật khó.
-Đối mặt là cách cậu vươn lên quá khứ, nếu cứ lảng tránh, cứ cho nó có
hại cho mình mà trốn chạy, cậu sẽ chẳng bao giờ có thể tự tin nói với
một ai đó rằng mình vẫn ổn và ko cần sự quan tâm của bất cứ ai_Vuốt nhẹ
đầu tôi, giọng của Lăng Tử Thần như một hồi chuông cảnh tỉnh đưa tôi
thoát khỏi mớ bòng bong khó gỡ.
Hắn nói đúng, những lần trước, tôi luôn trốn chạy, đơn giản vì quá bất
ngờ, tạm thời ko biết làm gì mà cứ chạy theo bản năng vốn có trong cơ
thể, hành động ko chủ ý, nhưng giờ, tôi đã biết người đó quay trở về,
lần trước cũng tình cờ nghe được việc cậu ta học cùng lớp, chẳng nhẽ giờ lại thức hiện theo cái kịch bản cũ rích đó, cho người đó thấy mình đáng thương cỡ nào, tội tàn cỡ nào khi bị cậu ta bỏ rơi sao? Ko, niềm kiêu
hãnh và lòng tự trọng của tôi ko rẻ mạt đến thế, trước giờ tôi ghét
người ta thương hại mình song lại luôn tỏ vẻ mình cần thương hại, t