
i. Người túc trí đa mưu phải như vầy mới đáng sống.
-Cái...cái gì đây?_Đưa mặt thật sát vào vật thể lạ đen thù lù nằm chễm chệ trên
một cái đĩa to khủng ở mặt bàn, Lăng Tử Thần thoáng sựng người, nghĩ
ngợi vài giây rồi nhìn về bộ dạng tả tơi cùng khuôn mặt bám đầy nhọ nồi
loang lỗ của tôi, ấp a ấp úng hỏi
-Hình như đây là thể xác của con gà xui xẻo cậu mới vác về_Chạm nhẹ tay, Hàn Gia Minh cảm nhận lớp mỡ trơn trẻo ít ỏi còn sót lại trên vật thể
lạ đáng nghi, xoa xoa cái cằm trơn nhẵn ko có lấy một sợi râu của mình,
tỏ vẻ thám tử rồi phỏng đoán
-Cậu đã làm gì với nó thế hả?_Ko rời mặt khỏi tôi, Lăng Tử Thần tra
khảo, cũng phải thôi, gà là do hắn khó khăn lắm mới bỏ tiền ra mua, ấy
vậy, tôi ko những ko làm một bữa mồi thật thịnh soạn, lại còn đi châm
lửa thiêu rụi nó, ko tức mới lạ
-Ai biết! Tại mấy người kêu tôi nấu thì tôi nấu thôi_Ko tỏ ra chút ăn
năn để được hưởng chút khoan hồng, tôi cãi lí. Mà việc này vốn do họ tự
gây ra, đâu phải tôi. Lúc Lăng Tử Thần đưa con gà bị cột chặt hai chân
về phía tôi là tôi đã cảnh báo rồi, đã phản đối rằng mình hoàn toàn ko
có khiếu nấu ăn, vả lại cũng ko biết làm thịt gà, vậy mà hắn vẫn gan lì
giao trứng vào tay ác. Giờ xảy ra họa lại đem đổ hết lên đầu tôi, ko cãi thì sao củng cố được sự minh bạch của bản thân chứ
-Nếu đã thế thì chị cũng cẩn thận một chút, chị cắt phăng cái đầu nó cho vào thùng rác vì ko biết chọc tiết, bọn này đã cho qua, chị ko biết nhổ lông nó, đây cũng xắn tay vào làm, vậy mà mỗi cái chuyện cỏn con như
luộc gà chị cũng ko làm được thì em bó tay. Bái phục, bái phục_Lạy tôi
ba bốn lạy như vái người chết, Hàn Gia Minh hai tay chống nạnh, hai chân đi đi lại lại trách móc khiến tôi nổi cơn tam bành muốn nện chiếc dép
đang mang dưới chân vào mặt nó, cũng may tôi đã ko làm thế, bởi lẽ nơi
tôi đang ở ko phải nhà mình, nếu lỡ gây ra thêm chuyện gì, dám chắc sẽ
bị xách cổ quẳng ra ngoài như con chó hư cho coi.
-Nói nhiều quá! Ai bảo khi không tự dưng mua gà về làm gì? Có phải ăn dỗ đâu, bày đặt, lớn tiếng trách người khác thì được gì, có giỏi sao ko
làm hết luôn đi_Hếch mặt sang hướng khác, tôi giận dỗi, nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy oan cho mình. Đường đường là đại tiểu thư họ Hàn lại phải đi
khom lưng luộc thịt gà, tôi còn chưa kêu ca, đâu đến lượt thằng em song
sinh lên tiếng chứ
-Được rôi!_Lặng thin một hồi nhìn chị em tôi khẩu chiến đã đời, Lăng Tử
Thần trong vai chủ nhà lên tiếng, ép bầu ko khí từ inh ỏi chuyển sang
lặng như tờ_Vấn đề của chúng ta giờ là tìm cách làm no bụng cái đã,
chuyện con gà sẽ xử trí sau
-Sao thế được, ko nói bây giờ thì thể nào sau này chị ta cũng giả lơ ko
biết cho xem_Hàn Gia Minh vạch áo cho người ta xem lưng, dám cả gan tiết lộ bí mật của chị nó cho người ngoài, đúng là kẻ bán nước cầu vinh. Khi nào mẹ về, nhất định phải tố cáo tội trạng của nó cho mẹ xử trí mới
được. Trẻ con ko uốn nắn từ từ, mai này lớn lên sẽ gây họa cho xã hội
-Gì chứ? Đừng suy bụng ta ra bụng người nhá
-Chị thì tốt đẹp à? Đồ mặt dày....!@#$%^&*!@#$%^&*
-Được rồi! Hai người điếc à? Nói nữa tôi tống cổ ra đương bây giờ_Đập
bàn cái rầm khí thế dẹp yên trật tự, Lăng Tử Thần đứng phắt dậy, đe dọa
hai tên đường phố bằng âm sắc trầm lạnh làm tôi khẽ rùng mình ớn lạnh.
Ko ngờ, người vốn lãnh đạm nhiều lần bị tôi chọc tức nhưng vẫn thản
nhiên như Lăng Tử Thần, cũng có ngày đùng đùng nổi giận như sấm sau cơn
giông. Nhưng những lúc như vậy, sao hắn lại có thể toát ra một lực hút
khó tả như vậy nhỉ? Khuôn mặt có chút gì đó đen tối sâu thăm thẳm, đôi
mắt bí ẩn mịt mùng như đêm đông có thể gặm nhấm mọi thứ trong tầm mắt,
thêm đó, nét ngông cuồng của một lãng tử, sự lịch lãm của một quý ông và cả dư âm lạnh lùng của một con người trầm tính nữa, như hòa quyện vào
nhau ko rời, tạo thành một kiệt tác về một con người với chiều sâu vô
đáy, biến hóa khôn lường mọi cảm giác khiến bất cứ ai dù chỉ khẽ đảo mắt liếc qua đều cảm thấy mê mệt, muốn dâng hiến cả bản thân, muốn hi sinh
cả tương lại, muốn phục tùng trọn đời. Con người này...có nét gì
đó...giống với...
Lùi ra phía sau một bước,tôi bần thần thả người xuống ghế xôfa, tay bóp
chặt thành nắm, để mặc cho những cái móng dày nhọn hoắt đâm vào da thịt, người vô thức run lên bần bật. Phải, tôi thừa nhận, tôi đang sợ hãi,
rất sợ là đằng khác. Ko phải vì sợ Lăng Tử Thần sẽ tàn nhẫn đuổi mình ra khỏi nhà hắn, mà sợ vẻ đẹp quá tuyệt mĩ của hắn...sợ hắn sẽ dần dần
nuốt trọn trái tim mình...sợ hắn là...là...
-Gia Minh! Cậu đến cửa hàng mua đồ ăn nhanh đi! Cứ tùy ý, tiền, tôi sẽ
trả_Lại cất giọng với tông trầm, Lăng Tử Thần vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, nói như lệnh, điều động Hàn Gia Minh.
-À, được rồi!_Sau một hồi hồn bay lên trời như tôi, Gia Minh mới tiêu
hóa nổi sự sai bảo của hắn, chạy lon ton như cún con theo lệnh chủ mà
thực hiện
....Gia Minh vừa khuất bóng, bầu ko khí trong căn nhà khá rộng này lại
chìm vào tĩnh mịch, điên hơn là chỉ còn tôi...và Lăng Tử Thần...
-Tử Di!_Dần thu hẹp khoảng cách với tôi, Lăng Tử Thần trầm ấm gọi tên
làm tôi thoáng giật