
t lên, làn này động tác của anh mãnh liệt nóng bỏng, nếu vừa rồi là Thẩm Tương Tường an ủi cô thì lần này anh như mãnh thú trấn áp.
Anh gần như thô lỗ ngậm đôi môi cô không thả, không biết bao nhiêu lần liếm mút, hận không thể nuốt chửng, sau đó thăm dò càn quét, không chỉ hôn, lần này còn vuốt ve
Động tác của Thẩm Tương Tường nhanh chóng vượt xa tưởng tượng của Bạch Thủy Ương.
Chiếc váy cotton vốn muốn mặc cho thoải mái đã bị vén ngang hông, chiếc quần lót bằng lụa màu trắng lộ ra dưới ánh mặt trời, hai tay anh từ mông trượt lên, vuốt ve bộ ngực mềm mại của Bạch Thủy Ương, nắn bóp thành hình dạng mà anh thích.
“Nơi này anh rất thích” Thẩm Tương Tường rời khỏi môi trên Bạch Thủy Ương, mũi kề mũi, môi dán lên môi, trong quần áo của Bạch Thủy Ương bàn tay anh không chút khách khíc thưởng thức sự mềm mại.
“Ưm…” Tiếng rên rỉ nho nhỏ vốn không thể nghe thấy, nhưng khoảng cách hai người gần đến hơi thở cũng nghe thấy huống hồ tiếng rên.
Cô xấu hổ không biết làm sao, tóm lấy bàn tay đang luồn trong quần áo, “Đừng…”
Tất cả những điều này đối với cô đều quá xa lạ, xảy ra quá nhanh, giữa hai chân cô có cảm giác lạ là, tim đập thình thịch.
Cơ hội Thẩm Tương Tường cho cô thở dốc đã kết thúc, nụ hôn của anh từ cằm cô đi xuống, để lại trên cổ trắng ngần của cô một ấn ký màu hồng, anh muốn trên người cô in lại dấu ấn của anh.
Dưới quần áo, bàn tay anh đã mở nút áo sau lưng, không có áo lót ngăn cản, bàn tay anh trực tiếp dán lên hai vú cô, ngón giữa vuốt ve đỉnh phấn hồng, cảm giác nó dựng đứng lên mới buông tay.
“Tương Tường…” Bạch Thủy Ương túm lấy áo sơ mi của anh ngẩng cao đầu, ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến cô không mở ra được, chỉbiết rên rỉ gọi tên anh.
Lời khẩn cầu thân mật như thế không khác gì thuốc kích thích, Thẩm Tương Tường bỏ qua cho cái cổ đã chi chit các nốt đỏ, cách một lớp áo, ăn ý với bàn tay ở dưới, hôn lên đôi vú mềm mại của Bạch Thủy Ương, vải vóc lưu lại dấu vết ướt nhẹp.
“Đừng…đừng, Tương Tường, cầu xin anh” Bạch Thủy Ương kẹp chặt hai chân, ôm lấy cổ anh khẩn cầu.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng thỏa mãn rời khỏi ngực Bạch Thủy Ương, chạm trán vào trán cô hỏi: “Thích không?”
Lúc này khóe mắt Thẩm Tương Tường đỏ lên, đang đè nén dục vọng, con ngươi đen sâu thắm như muốn nhấn chìm người khác.
“Ừm… thích” Bạch Thủy Ương vừa mím môi vừa nhìn góc áo sơ mi của anh, không dám nói không thích, sợ anh lại làm lại lần nữa, nhưng nụ hôn thân mật như vậy đúng như anh nói, rất ngọt, rất thích.
Có được lời khẳng định của cô, Thẩm Tương Tường mới giúp Bạch Thủy Ương sửa sang lại váy áo, để cô nằm trên người mình cùng ngả xuống ghế.
Bạch Thủy Ương dịch chuyển cái mông lại bị anh đè lại.
“Đừng lộn xộn” Nhắm mặt lại Thẩm Tương Tường thì thào.
Cô chỉ mất trí nhớ chứ không phải mất trí, dưới cặp mông có thứ gì ngẩng cao nóng rực cô vẫn hiểu rõ.
Nhắm hai mắt, đỏ mặt núp vào lồng ngực anh, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, hai người cùng chìm vào giấc ngủ. Từ sau lần tiếp xúc thân mật ở ban công, Thẩm Tương Tường thường xuyên làm ra những hành động thân mật, ví dụ như đứng ở cửa, phải đợi Bạch Thủy Ương chủ động hôn lên mặt mình rồi mới đi, nếu Bạch Thủy Ương quên mất, anh sẽ cứ đừng ì ở đó, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, chờ cô tự nhớ ra.
Không chỉ lúc ra khỏi cửa, mà lúc về cũng thế, nếu Bạch Thủy Ương không làm, anh cứ đứng ngoài cửa không vào.
Đây cũng chỉ là những hành động thường gặp giữa vợ chồng hay người yêu, nhưng có đôi khi lại làm cho Bạch Thủy Ương không chống đỡ được.
Tỷ như lúc cô đang nấu cơm, Thẩm Tương Tường lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau quay người cô lại, hôn thật sâu, không chút khách khí xâm nhập môi lưỡi cô, đến hơi thở của cô cũng chiếm đoạt hết.
Tỷ như lúc cô đưa trà vào thư phòng, Thẩm Tương Tường lại đột nhiên ôm lấy cô, đặt lên bàn làm việc, xoa nắn mông cô, hôn môi cô, mút lên những dấn ấn đã nhạt màu, hại cô gần đây không dám mặc những thứ quần áo quá hấp dẫn, khiến Bạch Thủy Ương căng thẳng nhất là trước khi ngủ.
Bất kể cô ngủ sớm hay muộn, chỉ cần tắt đèn là Thẩm Tương Tường ôm cô vào lòng, lật áo ngủ lên vuốt ve từng tấc da thịt, cho đến khi cô không thở nổi, hổn hển cầu xin không biết bao lần, Thẩm Tương Tường mới buông ra, thủ thỉ “Ngủ đi”.
Mỗi ngày hầu như đều giày vò một lần, mặc dù bị giày vò, nhưng trong lòng Bạch Thủy Ương lại vô cùng ngọt ngào.
Bất luận thân mật đến mức nào, hai người có trần truồng ôm nhau, nhưng Thẩm Tương Tường vẫn không phá vỡ phòng tuyến cuối cùng.
Năm giờ chiều hôm đó, cách giờ tan sở nửa giờ, cửa phòng Thẩm Tương Tường bị đẩy ram một người đàn ông cao gầy đẹp trai bước vào.
Thư ký Thẩm Tương Tường đi theo phía sau với gương mặt bị làm khó “Tổng giám đốc Thẩm, Lâm tiên sinh không để tôi thông báo đã tự mình xông vào”.
“Không sao, cô ra ngoài đi.” Thẩm Tương Tường phất tay với thư ký để cô đóng cửa vào đi ra.
Lâm tiên sinh tên đầy đủ là Lâm Tử Lâm, là tam thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị, vô công rồi nghề, quanh năm “đuổi bướm hái hoa”, một người đàn ông như vậy cũng là tri kỷ của Thẩm Tương Tường.
“Nghe nói Thẩ