
rượu trước, Hoàng thượng huơ huơ tay, bảo rót cho Sóc vương,
rót xong thì rót cho Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cũng vươn tay ngăn lại, Hoàng
thượng mở miệng nói:
“Tiêu Kiếm, tra ra độc, ngươi cũng có công lớn. Uống chút rượu để chúc mừng đi!”
“Hoàng thượng có điều không biết, ta từ nhỏ dạ dày đã không tốt, trước giờ vẫn chưa uống giọt rượu nào.” Tiểu Tiểu lắc đầu, đạm nhiên nói.
“Dạ
dày không tốt?” Hoàng thượng ngạc nhiên nhìn y, dạ dày không tốt mà còn
có thể ăn nhiều như thế à? Hôm qua hắn vẫn còn nhớ rõ sức ăn của y.
“Hơ hơ, chính vì dạ dày không tốt, ăn vào thì nhiều, thân thể hấp thu thì
ít, cho nên ta đặc biệt ăn rất nhiều. Ta uống trà, nhìn các ngươi uống
rượu cũng được!” May mà vị trí ngồi cách tên ma men kia xa chút, bằng
không thì hôm nay về không được rồi. Nhưng hôm nay coi như là bữa cuối
cùng đi, sau khi rời khỏi, Tiêu Kiếm có thể biến mất, trên thế giới sẽ
không có nhân vật này nữa.
“Ừ, được thôi! Ta cũng không uống rượu, cùng uống trà với ngươi.”
Vốn dĩ, Hoàng thượng định ăn xong thuốc Tiểu Tiểu kê cho, rồi cùng họ uống
hai ly, bây giờ thấy Tiêu Kiếm không uống, hắn cũng không muốn uống nữa. Sóc vương cười lạnh một tiếng, tự rót tự uống cũng được vậy.
Nhưng mà, điều mà Tiểu Tiểu không hiểu chính là việc mình hạ độc hôm qua, hẳn là có tác dụng chứ, sao hắn vẫn khỏe mạnh vậy? Chẳng lẽ thuốc của mình
không có tác dụng gì với hắn.
Nhớ tối hôm đó hình như hắn có nói hắn bách độc bất xâm, nhưng đối với độc dược của Tiểu Tiểu thì lại bất lực, bây giờ…
Tiểu Tiểu nghiêm túc nghĩ, mấy người cũng ăn rất vui vẻ, đối với sự lơ đễnh
của Tiểu Tiểu, Hoàng thượng cứ nghĩ y đang nghĩ đến chuyện hạ độc ở Hoa
Thanh Trì, hắn cũng không bận tâm, nhưng lại không biết chuyện nàng đang nghĩ căn bản không phải chuyện đó.
“Hoàng huynh, đứa trẻ kia tìm được chưa?” Chỉ ăn cơm, có chút nhàm chán, Sóc vương tìm một đề tài mở miệng.
“Chưa, chắc là thái giám mới tiến cung, nhưng đám tiểu thái giám kia đều chạy
hết rồi, đây đúng là chuyện lần đầu xảy ra từ trước tới nay. Vậy cũng
tốt, chí ít cũng nhắc nhở chúng ta, hộ vệ ở hậu cung phải tăng cường
thêm nữa.”
Đối với Sóc vương, Hoàng thượng không bực bội, chỉ là
từ trong điểm sơ hở đó mà nghĩ đến chỗ sơ suất của bọn họ, còn muốn cải
thiện, điểm này làm Tiểu Tiểu phi thường bội phục.
“Hoàng huynh
là nói, đứa trẻ kia có thể là trong đám tiểu thái giám mới tiếng cung
kia sao?” Sóc vương ngạc nhiên hỏi, tiểu thái giám cũng khiến Hoàng
thượng quan tâm vậy à?
“Có thể, phỏng chừng đã rời khỏi cung rồi. Hỷ công công, tới nay vẫn chưa có tin tức của nó, đúng không?”
“Hồi Hoàng thượng, lão nô đã hỏi qua mấy công công bị phạt kia, họ nói tối
đó để lạc mất một tiểu thái giám, là tìm được ở Ngự hoa viên. Người thả
đám trẻ đi, có thể liên quan đến tiểu thái giám đó…” Hỷ công công đứng
phía sau Hoàng thượng nói.
“Ồ, vậy nghĩa là…” Hoàng thượng hứng thú quay đầu lại, Hỷ công công cười nói:
“Nô tài nghĩ, nếu đã tìm được ở Ngự hoa viên, cá ở Hoa Thanh Trì…”
Tiểu Tiểu thầm than, Hỷ công công này cũng khá thông minh, nhưng không biết
ông ta có đem tin Điểm Điểm ở lãnh cung nói cho Hoàng thượng hay không?
May mà mình có dịch dung, bằng không, làm sao biết được Hỷ công công
trung thành với mình bao nhiêu?
“Có lý! Nếu như cá là bị nó độc
chết, thế chắc là do nó ham chơi, nó có thể một hơi khiến phi tử của
trẫm trúng độc hết, độc chết cá ở Hoa Thanh Trì thì càng là chuyện nhỏ.
Nhưng mà, điều trẫm tò mò là, đứa trẻ đó rốt cuộc có lai lịch gì, nó lấy đâu ra nhiều độc dược như vậy? Hỷ công công, ngươi không gặp lại đứa
trẻ kia sao?”
“Hồi Hoàng thượng, nô tài không gặp.” Hỷ công công
có chút sợ sệt đáp, ông không dám nói ra đứa trẻ kia từ đâu đến, ông sợ
bị tiểu tổ tông kia biết được.
“Nhưng mà , Hoàng thượng, có
chuyện nô tài cảm thấy rất kỳ lạ!” Hỷ công công như nhớ ra chuyện gì đó
đột nhiên ngẩng đầu lên nói.
“Nói đi!” Nhướn nhướn mày, Hoàng thượng nhìn ông ta, không biết ông ta lại nghĩ đến cái gì.
“Chính là đứa trẻ kia, rất nhiều người đều cảm thấy có chút tương tự với Hoàng thượng. Nô tài biết không thể ăn nói lung tung, nhưng lại cảm thấy
chuyện này quá lạ lùng, mọi người đều đang ban tán, cho nên…”
“Giống trẫm sao?” Hoàng thượng trừng Sóc vương, Sóc vương vội huơ huơ tay:
“Hoàng huynh, chúng ta lớn lên giống nhau, nhưng trước nay đệ không có
con tư sinh, con rơi cũng chưa có đứa nào hết!”
“Vậy Lân thì
sao?” Hoàng thượng bực bội nói: “Trẫm đối với con nối dõi của hoàng
thất, trước giờ đều rất trân trọng, cốt nhục của trẫm tuyệt đối không
thể lưu lạc bên ngoài. Sóc, nếu đệ có thể khẳng định không phải của đệ,
vậy chắc là của Lân rồi?”
Đây là lô-gic gì thế hả? Chẳng lẽ chỉ
vì lớn lên có hơi giống một chút, liền cho là chủng của huynh đệ các
người hay sao? Tiểu Tiểu len lén đánh giá Hoàng thượng và Sóc vương một
cái, trước nay không để ý, vừa so sánh mới biết hai người không phải
giống nhau một cách bình thường, cứ như từ một khuôn đúc mà ra, mà Điểm
Điểm chính là từ cái khuôn nhỏ của họ đúc thành.
“Hoàng huynh, có phải của mấy nữ nhâ