Ring ring
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328480

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

cuồng dã, khi thì săn sóc…

Đầu loạn hết cả lên, Tiểu Tiểu lúc này, lại rất hi vọng Lân vương có thể nghi ngờ, nhận ra nàng,

thật hi vọng đem chân tướng sự việc nói cho hắn, để hắn giúp mình tìm

cha ruột của Điểm Điểm.

Thật ra, nếu Lân vương có thể tiếp nhận

Điểm Điểm, có phải cũng không khác gì so với cha ruột của Điểm Điểm hay

không? Dù sao thì dòng máu Điểm Điểm đang chảy, cũng là huyết mạch liên

quan tới hắn, mà yêu cầu của sự phụ, cũng chỉ là cố gắng tìm cha ruột

của Điểm Điểm mà thôi, người đâu có nói là nhất định phải tìm được đâu.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Nhìn lông mày của mẹ, cau lại hết cả rồi kìa, xấu quá đi!”

Giọng nói non nớt, ngữ điệu thành thục, từ khi nào mà mình lại nhớ tới Điểm

Điểm thế này? Tiểu Tiểu thừa nhận mình không phải là người mẹ tốt, có

mặt Điểm Điểm thì nàng thương bé, nếu không có mặt Điểm Điểm, nàng cũng

ít nhớ tới bé. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên nàng lại nghĩ đến bé, còn

nghe được tiếng nói của bé nữa.

Ngẩng đầu nhìn, nàng thấy trước

mặt có một tên nhóc, mà đằng sau thằng nhóc, lại chẳng có cụ già kia.

Chắc chắn là mình nhìn lầm rồi, Tiểu Tiểu lắc lắc đầu, dùng sức mà lắc

đầu.

“Mẹ, đừng lắc nữa, gia gia nói, lắc nữa thì mẹ sẽ càng đần

hơn đó!” Điểm Điểm thở dài một tiếng, mẹ của mình ấy à, sao lại ngốc vậy chứ?

May mà mình kế thừa trí tuệ của cha, nếu ngốc giống mẹ, sớm đã…

“Điểm Điểm, không phải mẹ đang nằm mơ đấy chứ?” Trợn to mắt, Tiểu Tiểu vươn

tay ra thăm dò, sờ lên mặt của Điểm Điểm, tay còn chưa sờ tới, tay của

Điểm Điểm đã đánh cái bốp vào tay của nàng, gạt sang một bên, đau đến

nỗi Tiểu Tiểu méo miệng.

“Đau quá! Tiểu tử, mi dùng lực lớn như thế làm gì?”

“Mẹ, chiêu này của mẹ đã dùng bao nhiêu lần rồi? Mẹ sợ đang nằm mơ, sao mẹ

không tự véo mặt mình đi? Vì để ngăn không cho khuôn mặt tuấn tú của con bị mẹ chà đạp, con đánh mẹ một cái thì hiệu quả cũng như nhau thôi mà.

Thấy đau à? Thế thì không phải nằm mơ rồi, tiểu soái ca siêu cấp vô địch – con trai mẹ tới rồi đây!”

Điểm Điểm tự kỉ nói, Tiểu Tiểu hùng hổ cốc lên đầu bé một cái, đau tới nỗi Điểm Điểm ôm lấy đầu, ủy khuất nói:

“Mẹ là mẹ ruột của con à? Tại sao lai đánh con ác tới vậy?”

“Tiểu tử thối, ta đương nhiên là mẹ ruột của con rồi, con nằm trong bụng mẹ

tới mấy năm mới bò ra đấy nhá. Đẹp xấu cái gì, con mới mấy tuổi?” Tiểu

Tiểu xoa xoa đầu bé, đây gọi là đánh trước an ủi sau, trẻ con thì dễ dỗ

mà.

“Mẹ à, lần trước mẹ nói con nằm trong đó mấy tháng là đã ra

rồi, sao mới mấy ngày không gặp mà đã đổi thành mấy năm vậy? Còn nữa,

con đâu có xấu, không phải mẹ từng nói, mẹ là mỹ thiếu nữ siêu cấp vô

địch hay sao? Thế thì con trai của mỹ thiếu nữ siêu cấp vô địch, đương

nhiên là tiểu soái ca siêu cấp vô địch rồi, bằng không thì sao xứng với

người mẹ siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ cơ chứ?”

Điểm Điểm nghiêm

trang nói, Tiểu Tiểu vội đau lòng mà ôm bé vào lòng. Bé biết mà, thiên

xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên (1), mẹ thích nhất là được người khác

nói mình là mỹ thiếu nữ.

“Điểm Điểm ngoan, sao con lại nhớ đến mẹ mà tới thăm vậy?”

Lau đi nước mắt, cổ nhân nói chẳng sai, tướng công là cái tốt của người ta, con trai ấy à, mới là cái tốt, tri kỉ của mình. Biết tâm tình hiện tại

của mình không tốt, đang buồn bực, thì con trai chạy tới liền.

Cảm động xong, Tiểu Tiểu mới nhớ đến một vấn đề nghiêm trọng: “Cách xa như vậy, con đến bằng cách nào?”

“Mẹ, là gia gia dẫn con tới, mẹ buông con ra chút đi, con đem thư của gia

gia tới cho mẹ!” Điểm Điểm hơi giãy giụa, mẹ ôm mình chặt quá trời, khó

chịu chết đi được.

“Ờ…” Buông tay ra, Tiểu Tiểu mới nhìn thấy ‘vòng ngọc’ trên cánh tay Điểm Điểm, sao nhìn quen mắt thế này?

“Như Nhi chết tiệt, đến rồi sao còn không mau qua đây!” Hèn gì nhìn quen mắt thế, thì ra là Như Nhi của nàng, tên nhóc này, sao còn ngủ vậy nè.

Chẳng có tí dịu dàng nào mà gõ lên đầu Như Nhi một cái, tiểu Như Nhi mới không cam không oán ngẩng đầu lên, sau khi thấy người tập kích mình là

Tiểu Tiểu, thì vội bò lên cổ tay Tiểu Tiểu, tốc độ không chậm chạp tẹo

nào!

“Hứ, còn biết mà qua đây hả, Như Nhi thối tha!” Nhếch miệng, Tiểu Tiểu dịu dàng vuốt cái mình trơn nhẵn của Như Nhi, Như Nhi thoải

mái thè cái lưỡi rắn ra, liếm tay Tiểu Tiểu.

“Mẹ, giống kẻ ‘thấy

rắn quên con’ quá đi!” Điểm Điểm vốn muốn nói với mẹ mình sống thế nào,

không ngờ tâm tình của Tiểu Tiểu đều đặt hết trên người Như Nhi, bé chỉ

trích nói.

“Cái gì gọi là ‘thấy rắn quên con’?” Khó hiểu nhìn

khuyển tử (2), mình lỗi thời rồi à? Sao lời bé nói nghe chẳng hiểu gì

hết vậy?

“Lúc nãy gia gia thấy mẹ cùng với một người đàn ông tình chàng ý thiếp, lưu luyến chẳng rời, gia gia nói mẹ thấy sắc quên

bạn…con hỏi ông cái gì gọi là thấy sắc quên bạn, ông cười giải thích,

ban nãy chính xác mà nói thì là ‘thấy sắc quên thầy’, thấy anh chàng đẹp trai thì quên luôn cả sư phụ…mà nay, rõ ràng mẹ thấy Như Nhi liền quên

luôn con trai của mẹ là con đây, cho nên mẹ chính là kẻ ‘thấy rắn quên

con’!”

Điểm Điểm ủy khuất nhìn Tiểu Tiểu, tuy rằng thật sự là

mình gặp Tiểu Tiểu nhiều hơn Như Nhi một lần, nhưng sao người có th