XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329013

Bình chọn: 7.5.00/10/901 lượt.

không ít, mẫu hậu, chẳng phải thái y đã nói là không được tức giận

hay sao? Hay là để Tiên phi đứng dậy trước đã, đợi vào phòng rồi nói sau nhé!”

Thái hậu hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong phòng, Lân vương quay đầu lại, lén nhìn Tiểu Tiểu một cái, ý rằng nàng cũng

theo vào luôn đi.

Tiểu Tiểu trừng hắn một cái, lo chuyện bao

đồng! Nhưng nàng vẫn kéo Điểm Điểm đứng dậy, theo sau bọn họ đi vào

phòng. Nàng muốn xem thử, Thái hậu sẽ làm gì nàng và Điểm Điểm đây.

“Mẫu hậu, gần đây nhi thần vẫn luôn bận rộn, không kịp tới thăm người, bệnh

cũ của người không phát tác đấy chứ?” Lân vương lấy lòng mà nhìn Thái

hậu, Thái hậu hừ lạnh nói: “Ngươi bận, bận tìm nữ nhân lai lịch bất minh kia chứ gì?”

Lân vương cười hề hề: “Mẫu hậu lại tức giận rồi,

chẳng phải thái y đã nói là đừng tức giận à? Hơn nữa, cô gái kia cũng

chẳng phải là cô gái lai lịch bất minh gì cả, nàng ấy là Vương phi mà

sau này nhi thần muốn cưới. Mẫu hậu đừng nói nàng như vậy nữa, điểm này

con sẽ không thỏa hiệp.”

Thái hậu cau mày, tức giận nói: “Ai gia

đã già cả rồi, ta phản đối có tác dụng hay sao? Lân Nhi đã ưng ý, còn có thể làm gì được nữa? Lân Nhi, con đã có cô gái mình yêu thích, tại sao

còn dây dưa không rõ với người phụ nữ khác thế hả? Nàng ta là phi tử của hoàng huynhh con đấy?”

“Mẫu hậu, còn dây dưa không rõ với người

phụ nữ khác lúc nào cơ chứ? Đây đúng là oan uổng tận trời xanh mà, con

và nàng ấy trong sạch, đều là trùng hợp cả, là trùng hợp mà…” Lân vương

khoa trương nói, nói đến nỗi Thái hậu chuyển giận thành cười:

“Con là con trai của ta, ta còn không hiểu con hay sao? Nhưng Tiên phi, sao

ngươi lại ở trong Ngự hoa viên bắt cá chứ? Lại còn để lộ những chỗ không nên lộ, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi hoàng thất còn đâu?”

Tiểu Tiểu nhìn Thái hậu, hình như bà ấy đối xử với Lân vương đúng là không

tệ, chỉ mấy câu nói của Lân vương mà đã làm cho bà ấy vui vẻ hẳn lên,

khẩu khí nói chuyện cũng hòa hoãn không ít.

“Hồi Thái hậu, thần

thiếp lúc đó chỉ là thấy cá đẹp, mới nhịn không được mà đi xuống bắt…hơn nữa giờ đấy bên Thanh Hoa Trì chẳng có mấy ai lui tới, thần thiếp không ngờ lại đụng phải người khác…”

Bàn tay nhỏ bé trong tay Tiểu

Tiểu giãy giụa, muốn thoát khỏi, Tiểu Tiểu ra sức nắm lại, Điểm Điểm

này, nàng không dám buông lỏng tay, sợ bé lại phá phách.

“Dù là

không có ai tới đó, cũng không thể tùy tiện để lộ da thịt trên người

được, đây đáng ra đều là những điều mà nữ nhân nên biết, ai gia niệm

tình ngươi vi phạm lần đầu, không xử phạt nặng ngươi, chỉ phạt ngươi

trong vòng ba ngày phải chép một trăm lần bản cung quy!” Thái hậu khẽ

thở dài một tiếng, khi không hoàn thành nhiệm vụ rồi xử phạt nàng ta

cũng không muộn.

“Ba ngày, một trăm lần? Mẫu hậu, việc này vốn

chẳng thể nào hoàn thành được…” Lân vương kinh ngạc thốt lên, nếu là

bình thường, hắn cũng chẳng muốn xía vào, nhưng nếu hôm này đã đụng phải rồi, hắn muốn giúp nàng một lần, ai bảo buổi sáng hắn không cẩn thận

đánh nàng một cái làm gì?

“Ai gia đã quyết định rồi, Tiên phi có ý kiến gì không?” Ánh mắt nghiêm khắc của Thái hậu liếc nàng một cái,

Tiểu Tiểu vội vã nói: “Không!”

“Tốt, vậy chuyện của ngươi đã

xong, tiếp đến là xử lý chuyện của tiểu cung nữ này. Tiên phi đến Hoa

Thanh Trì bắt cá, là bởi vì ngươi à?” Sắc mặt của Thái hậu ôn hòa mà

nhìn Điểm Điểm, Điểm Điểm gật đầu:

“Vâng, con nhìn trúng một con cá, nhưng con không bắt được, nương nương mới xuống nước bắt giúp con.”

“Thế bông hoa ban nãy cũng là do ngươi hái?” Thái hậu cười hỏi.

“Vâng, bông hoa kia rất xinh đẹp, cả vườn hoa này, bông hoa kia là đẹp nhất.”

Điểm Điểm cười tươi rói, bé tiếp tục nói: “Người chính là Thái hậu à?

Thái hậu nương nương chắc là mẫu thân của Hoàng thượng rồi, nhưng Hoàng

thượng đã lớn thế kia, sao người trông vẫn còn trẻ như vậy?”

Điểm Điểm thật lòng mà khen Thái hậu, một câu nói không chút tâm cơ khiến

cho Thái hậu vui vẻ hẳn lên: “Ngươi nói là, ai gia rất trẻ sao?”

“Đúng đó, Thái hậu nương nương trông rất trẻ, rất xinh đẹp, chẳng giống một

người đã có đứa con lớn chừng ấy chút nào. Mẹ con nói, đợi con lớn lên,

thì mẹ đã là một lão thái bà đầu tóc bạc phơ rồi…” Điểm Điểm cười ngây

thơ, Thái hậu cũng bật cười, trong lòng bỗng nhiên rất thích đứa bé này, nhưng vừa nghĩ đến bông hoa đáng thương kia của mình, bà tức giận nói:

“Cung nữ này rất đáng yêu, nhưng đã hái bông hoa mà ai gia yêu thích

nhất, chiếu theo lệ cũ, vốn phải ban tội chết. Hôm nay niệm tình cô bé

đã làm ai gia vui lòng, nên…”

Mắt thái hậu liếc về phía Tiểu

Tiểu, nhưng thấy trên mặt nàng chẳng có chút khẩn trương gì hết, dáng vẻ bình tĩnh khiến cho bà nhìn mà thấy không được thoải mái:

“Tội

chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Đánh tay ba mươi cái. Vả miệng hai chục cái, giữ lại ở An Phúc cung để hầu hạ sai khiến đi!”

“Tội chết có thể

miễn, tội sống khó thoát. Đánh tay ba mươi cái. Vả miệng hai chục cái,

giữ lại ở An Phúc cung để hầu hạ sai khiến đi!”

Thái hậu nói xong, còn mang vẻ mặt như thể là tha cho con đường sống.

“Cái gì? Điểm Điểm vẫn chỉ là