XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329694

Bình chọn: 10.00/10/969 lượt.

Như Nhi của ta, thì ai mà nhìn rõ được bộ mặt của Đồng phi chứ. Nhưng mà, hù dọa ả ta là được rồi, trong lòng Hoàng thượng có tính toán, ngày tháng của ả ta phỏng chừng cũng chấm hết luôn, chúng ta đừng giậu đổ

bìm leo thêm nữa. Hoa Nguyên, mau thay áo giúp ta, ta muốn xuất cung một chuyến.”

“Xuất cung? Nương nương lại muốn ra ngoài?” Hoa Nguyên

trợn to mắt, khoa trương quá rồi đấy, có vị phi tử nào cả ngày chạy ra

ngoài giống như nương nương không?

“Đúng vậy, đi thăm Điểm Điểm

thôi, hôm nay chắc là Hoàng thượng sẽ không đến chỗ ta đâu, vừa hay ta

lại đang nhớ Điểm Điểm, đến đó thăm nó thôi!” Tiểu Tiểu than thở một

tiếng, thật ra, nàng càng muốn đi tìm thừa tướng hơn, muốn hỏi xem rốt

cuộc ông ta muốn làm gì. Tại sao lại tìm sát thủ tới để giết nàng? Thuận tiện nhắc nhở Lân vương một tiếng, cẩn thận với Vu tướng.

“Ờm,

thế thì nương nương phải về sớm một chút, bằng không nô tỳ lo lắng cho

nương nương lắm đó!” Hoa Nguyên biết tính Tiểu Tiểu, cũng biết mình có

ngăn cản cũng chẳng ích gì, cho nên…

***

Phủ đệ

to lớn, vì sự sủng ái mà Lân vương dành cho Điểm Điểm, không đến một

ngày, bé đã trở thành tiểu bá vương của phủ này. Điểm Điểm thích dậy

sớm, mà Lân vương thì phải lên triều, lúc thức dậy, Vương gia sớm đã

thượng triều rồi. Tò mò bò dậy khỏi cái giường to bự, Điểm Điểm đánh giá sự bày trí của cái tẩm thất xa hoa này, đương nhiên, nhìn từ mắt bé,

cái cần tìm thì cũng chỉ là có thứ đồ chơi nào vui vui hay không mà

thôi.

Dạo qua một vòng, thứ bé thấy hứng thú, chỉ có chiếc rương

lớn màu đen ở bên giường thôi, một chiếc khóa rất chướng mắt được khóa

trên đó. Cái khóa này rất lớn, có phải trong rương có bảo bối gì chơi

vui không nhỉ?

Mắt đảo hai vòng, Điểm Điểm ở trong phòng tìm kiếm chìa khóa, lúc quản gia mở cửa đi vào, tẩm thất của Vương gia đã bị lục lọi đến không ra hình thù gì rồi, thậm chí có thể nói, còn thảm hơn cả

bị trộm tới viếng!

“Điểm Điểm, cháu…cháu đang làm cái gì vậy? Chán sống rồi sao?”

Vương gia đối xử với nó không tệ, nhưng Vương gia trước giờ ưa sạch, nếu như

nhìn thấy một màn này, có chính tay bóp chết nó không nữa?

“Vu

thúc, thúc đến đúng lúc lắm, cái rương này đựng thứ gì vậy, cháu muốn mở ra xem thử. Nhưng không tìm thấy chìa khóa…” Ấm ức chu miệng, thúc ấy

bỏ chìa khóa ở đâu rồi? Sao khó tìm đến thế, Lân vương gia, sao còn biết giấu đồ hơn cả mẹ nữa vậy?

“Tiểu tổ tông, trong cái rương này,

chứa đựng bảo bối của Vương gia, cháu đừng có nhăm nhe cái rương này

nữa. Vương gia mà biết được, sẽ đánh cái mông cháu đó, lại đây, Vu thúc

dẫn cháu đi ăn cơm!” Vu thúc cầm lấy tay Điểm Điểm, trên mặt mang theo

chút lo lắng, phải dỗ Điểm Điểm rời đi thật mau, kêu người vào dọn dẹp

một chút. Trong phòng lộn xộn thế kia, Vương gia mà biết được, sẽ không

chỉ trừng phạt riêng một mình Điểm Điểm thôi đâu.

“Cháu…bảo bối?” Trong cặp mắt to của Điểm Điểm, có lóe lên tia hứng thú, bé lưu luyến

không rời mà nhìn cái rương đen kia, bảo bối à, có thể là bảo bối gì

chứ? Thúc thúc tốt như thế, tại sao lại không thể cho Điểm Điểm biết?

Trẻ con luôn có lòng hiếu kì rất nặng, càng là thứ không cho nó biết,

thì nó càng tò mò.

“Chuyện gì thế này? Bị trộm viếng hay sao?” Vu thúc còn chưa dỗ Điểm Điểm rời đi, thì Lân vương vội vội vàng vàng trở

về để chơi với Điểm Điểm đã đi đến tận cửa, bực bội nhìn sự lộ xộn trong phòng, mà Điểm Điểm thì lại chẳng để ý đến sự bực dọc của Lân vương, bé thấy Lân vương trở về thì vội chạy tới trước mặt hắn, ôm chân Lân vương mà nói:

“Thúc thúc, thúc về rồi! Điểm Điểm nhớ thúc lắm!” Lân vương khom người, một phát ôm lấy Điểm Điểm, dịu dàng cười nói:

“Điểm Điểm, thúc thúc cũng nhớ con. Con xem thúc thúc mua gì về cho con nè?”

Lân vương xoay người, đúng lúc để Điểm Điểm nhìn thấy thị vệ phía sau,

thứ mà y cầm trong tay, lại chính là Gà ăn mày mà tối qua Điểm Điểm nhớ

mãi không quên.

“Gà ăn mày!” Điểm Điểm hưng phấn kêu lên, tay

cũng thò về phía con gà kia. Mỹ thực trong phủ đích thực là không ít,

nhưng khi Điểm Điểm ăn hết một lượt xong, lúc Lân vương hỏi bé thích ăn

gì, bé mới nói một cách không có cốt khí:

“Là Gà ăn mày mà mẹ bắt, đích thân mẹ nướng vẫn ngon hơn!”

Không ngờ Lân vương vẫn khá là chu đáo, ngày hôm sau đã mua về cho Điểm Điểm, chỉ là không biết có ngon như mẹ làm hay không?

‘Chụt’ một tiếng, Điểm Điểm thơm một cái lên mặt Lân vương, đây là phần thưởng dành cho hắn.

“Cám ơn người, thúc thúc!” Điểm Điểm cười vui vẻ: “Thật muốn để thúc làm cha của con quá đi, thúc thúc, con có thể gọi thúc là cha không?”

Điểm Điểm cười ngây thơ, vẻ cười trên mặt Lân vương cứng lại, trầm mặt tỏ vẻ bực dọc nói:

“Điểm Điểm, tiếng ‘cha’ không thể gọi bậy được…”

Haizz, mẹ của thằng bé đúng là giáo dục nó quá thất bại mà, sao có thể để con

trai ra ngoài nhận cha bậy bạ như vậy chứ? Lân vương thở dài một tiếng,

Điểm Điểm ấm ức nước mắt long lanh:

“Thúc thúc, thúc hung dữ với con?”

“Điểm Điểm, thúc thúc không có làm dữ với con, chỉ là cái chuyện nhận ‘Cha’

này rất nghiêm túc, không thể tùy tiện nhận bậy được!”

Lân vương

đau lòng nhì