
chút sưng, hắn chua xót ngậm ngùi hỏi: “Tiểu Tiểu, miệng của nàng như thế nào lại sưng
lên?”
Kỳ thật, hắn muốn hỏi chính là, có phải hay không Lân Vương hôn vụng trộm? Nhưng nói đến bên miệng, lại chỉ có thể nghẹn trong
lòng, chính mình còn không có tư cách hỏi cái kia.
Miệng? Tiểu
Tiểu đưa tay sờ, trách không được cảm giác không thoải mái, thật đúng là có điểm sưng lên? Lân Vương khẳng định là cố ý rồi. Nghĩ đến buổi chiều nọ một màn tình cảm mãnh liệt, sắc mặt của nàng có một chút đỏ lên.
Nàng tránh đầu Vu Hoa, mất tự nhiên nói: “Muỗi cắn!”
Nói xong, bỏ chạy quay về phòng ngủ của chính mình. Vu Hoa gắt gao nhìn chằm chằm
bóng lưng của nàng, muỗi cắn? Bây giờ có muỗi rồi sao? Còn qua một hai
tháng mới có thể có muỗi mà… Cũng là đêm dài, có người tựa gối liền ngủ, nhưng lại có người ‘cô chẩm nan miên’.
Vu Hoa nằm trên giường, trước mắt cứ nghĩ đến đôi môi sưng lên của Tiểu
Tiểu cùng với bộ dáng nắm tay bên nhau của hai người họ, trong lòng liền buồn bực khó chịu. Nàng vốn là do mình quen biết trước, nhưng sao lại
để Lân Vương chiếm trước chứ? Nghĩ đến sự si mê của Thủy Thủy đối với
Lân Vương, có thể để Thủy Thủy mê hoặc Lân Vương không?
Nghĩ đến
muội muội, tim hắn cũng hơi nhói lên, thật sự phải để cho muội muội đi
trêu đùa Vương gia sao? Thủy Thủy có thể thích ứng với cuộc sống trong
Vương phủ không? Chính mình chỉ có hai muội muội, một người đưa vào
hoàng cung, đã cắt đứt hạnh phúc cả đời; mà người còn lại, cũng muốn đưa đến Vương phủ sao?
Trong lúc suy tư, hắn đi tới trong viện, bất
tri bất giác, liền đi đến ngoài phòng nàng. Bên trong im ắng, chắc nàng
đã ngủ say rồi. Thật muốn vào trong nhìn nàng, nhưng lại không dám.
Nhớ đên một màn bi thảm ngày đó của mình, hắn oán hận nhìn vào trong phòng
Thủy Thủy. Nếu như thể người ta biết, mình trốn dưới giường người khác,
bị một chiếc giày bay đến đập vỡ mũi, chính mình còn có mặt mũi nào để
sống nữa?
Gió nhẹ nhàng thổi, Lân Vương đi về hướng tẩm thất của mình, nhìn thấy quản gia một bên cúi đầu, hắn bực mình hỏi:
“Lại chuyện gì nữa?”
“Vương gia…đêm nay tuyên người nào đến?” Ngữ khí run rẩy, đầu của hắn cúi thấp càng thêm thấp. Hôm nay hỏa khí của Vương gia thật không nhỏ, chắc là
chuyện dục hỏa không được thỏa mãn thì phải? Hi vọng tìm cô nương tốt
một chút, một khi tâm tình cao hứng, nói không chừng sẽ không truy cứu
sự thất trách của mình nữa….
Lân Vương quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét nhìn hắn một lượt, cười nói:
“Biệt viện của Vương phủ ,hơi nhỏ, nhưng phong cảnh rất được, là nơi nào?”
Biệt viện? Vẻ kinh ngạc trong mắt quản gia chợt lóe rồi biến mất, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát. Suy tư một lúc, hắn trả lời: “Hồi Vương gia,
Liên viên Thành tây. Bên trong chỉ có bốn năm gian phòng, trong viện có
một ao sen rất to, phong cảnh xung quanh rất đẹp, lại rất u tĩnh!”
“Liên viên? Ngày mai phái người thu thập một chút, sau khi ta hạ triều liền đến, người chực ở bên đó là được…”
Nói xong, cười nhỏ một tiếng, Lân vương sung sướng đi đến tẩm thất, quản gia ngơ ngác nắm bản danh sách trong tay, lẩm bẩm:
“Đơn giản như vậy, liền tha cho ta?”
Tối qua, một giấc ngủ ngon! Tiểu Tiểu mở mắt, kì quái nhìn bốn phía, Thủy
Thủy kia, sao lại không ồn ào đến đánh thức mình nhỉ? Chắc là thời gian
ngủ lâu quá, lúc tỉnh dậy, trên người không có cảm giác đau nhức ê ẩm
như lúc đầu, cúi đầu nhìn, mấy vết hôn xanh xanh tím tím cư nhiên cũng
phai nhạt đi rất nhiều. Nhưng nếu như muốn đợi cho nó hoàn toàn biến
mất, còn phải qua mấy ngày nữa.
Bàn tay hướng phía dưới gối, mò
được ngân phiếu xong, nàng cao hứng cười. Hóa ra, đấy không phải là mơ,
vừa trừng phạt được Ngưu Phong, lại lời được ngân phiếu. Đây không phải
là trộm nha, là ám đoạt đấy chứ?
“Cười gì vậy?” Một đạo âm thanh
dễ nghe truyền đến, Tiểu Tiểu liền theo tiếng nói quay đầu lại, nhìn
thấy được cư nhiên lại là ánh mắt hàm ý cười của Lân Vương. Nàng hoảng
sợ trừng mắt, hắn đến đây lúc nào?
“Ta cũng là mới vừa đến, thấy
nàng vẫn chưa dậy, liền đợi ở bên ngoài. Vùa mới tiến vào thôi!” Đọc ra
được nghi vẫn trong ánh mắt nàng, Lân Vương cười giải thích nói.
“Người hiện tại làm như vậy thật không đúng, Vương gia. Sao người có thể tùy
tiện vào phòng của ta được chứ?” đầu ốc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng thoát
ra khỏi tiếu nhãn của hắn, nàng đem thân mình chui tuột vào trong chăn,
mãi đến khi xác định bản thân chỉ lộ ra có đúng một cái đầu, mới yên tâm nhìn hắn.
Nhìn thấy cử động của nàng, trong lòng Lân Vương vui
đến tận trời. Tiểu Tiểu này, thật là quá có ý tứ rồi. Hôm qua hai người
cũng đã ‘cái kia’ rồi, nàng còn trốn cái gì? Nhìn môi nàng vẫn còn có
chút sưng, Lân Vương cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, cái đấy là kiệt tác của mình….
“Tiểu Tiểu, môi của nàng sao lại sưng thế?” Vô
tội hỏi nàng, đơn giản là vì muốn bức nàng nói ra hết thảy sự việc hôm
qua. Kì thực trong lòng, bản thân sẽ không truy cứu tội hạ độc của nàng.
“Ách…” Còn không phải bị ngươi làm sao, Tiểu Tiểu thầm nói, nhưng nghĩ đến
hạnh phúc của Thủy Thủy, câu này có như thế nào cũng không nói ra đ