XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220231

Bình chọn: 7.00/10/2023 lượt.

lùng dặn. Mà Vu quản gia,

nghe thấy lời của Lân vương liền vội vã đi lên phía trước, bế Điểm Điểm

dậy bỏ chạy trối chết, cứ sợ đột nhiên Tiểu Tiểu sẽ gọi ông lại.

“Điểm Điểm đừng khóc nữa, nô tài bôi thuốc cho cháu, bôi thuốc rồi sẽ không đau nữa…” Tiếng dỗ dành của Vu quản gia truyền đến.

“Hu hu, Vu thúc, thật không? Mông của cháu đau quá trời…” Điểm Điểm nhỏ

giọng than vãn, nước mắt nước mũi tèm lem, khiến cho người ta rất đau

lòng.

“Không sao đâu…”

Tiếng nói xa dần, Tiểu Tiểu giãy cái tay đang bị hắn nắm chặt, đi đến chỗ tên đầu sỏ là Hổ Tử, giọng điệu không vui mà nói:

“Giúp mi xử lý vết thương, mi ráng nhịn một chút cho ta!”

“Grừ…” Hổ Tử ấm ức khẽ rên một tiếng, cuối cùng thì nàng ấy cũng nhớ tới mình

rồi, nhưng sắc mặt của nàng ấy lại hung dữ như vậy, giọng điệu nồng nặc

như vậy, có khi nào công báo tư thù không? Lúc nãy nó cũng biết mình sai rồi, nhưng người bị thương là nó mà, trong lúc nóng vội liền nhịn không được mà muốn báo thù.

“Grừ…” Tuyệt đối là lấy việc công trả thù

riêng đây mà, chỉ nhổ cây đao thôi, sao lại đau đến thế chứ? Uất ức vẫy

vẫy đuôi, Hổ Tử đau khổ nhắm mắt.

Tiểu Tiểu giận dỗi điểm huyết

mạch phụ cận miệng đao, từ trong tay áo rút ra một cái túi nhỏ, lấy ra

một cái lọ nhỏ, mở nắp ra, đổ đều đặn lên miệng vết thương của Hổ Tử.

Lúc thuốc phấn tiếp xúc lên miệng vết thương, mắt Hổ Tử mở ra một lúc,

nó đau khổ nức nở một tiếng, nhưng chỉ một lúc thôi, vết thương không

chảy máu nữa, rồi từ từ tụ lại…

“Thuốc của nàng thật là hữu hiệu, Tiểu…đừng giận nữa, lúc nãy là ta không đúng, không nên ngăn nàng, nên

để nàng tiếp tục đánh Điểm Điểm, đánh chết thằng bé để nành bớt giận đã

rồi tính sau…” Tiểu Tiểu giận thật rồi, Lân vương lấy lòng nói, nói đến

khúc cuối, hắn nhịn không được liền bật cười, Tiểu Tiểu lườm hắn một

cái:

“Thiếp giáo huấn con trai thiếp, thiếp có thể nỡ lòng mà

đánh chết nó được hay sao? Với lại, nếu như thật sự đánh chết rồi, chàng sẽ tha cho thiếp chắc?”

“Hì hì, nương tử nói có lý, bớt giận nào, Điểm Điểm cũng đã bị giáo huấn rồi. Nương tử, nó phải làm sao?”

Cười khan một tiếng, sau này, hai người họ có phải sẽ vĩnh viễn được ở bên

nhau như vậy, sự mềm mại của nàng, sự xinh đẹp của nàng, sự mỹ lệ của

nàng, sự thông tuệ của nàng, sự tinh nghịch của nàng, đều chỉ thuộc về

riêng một mình mình hay không?

Có người bị phớt lờ, mang theo vẻ

mặt đầy tức giận mà xuất cung, nhưng chỉ vì một cái lườm trong lúc vô ý

của nàng, mọi tức giận đều tan thành mây khói. Nhìn thấy tay nàng sắp

đánh lên người Điểm Điểm, hắn không những đau lòng cho Điểm Điểm, mà

càng đau lòng cho nàng hơn. Một cô gái, ngậm đắng nuốt cay một mình nuôi con lớn chừng này, sự yêu chiều bình thường Tiểu Tiểu dành cho Điểm

Điểm hắn cũng đã thấy, nếu như không phải thằng bé đã phạm phải sai lầm

khiến nàng cảm thấy không thể tha thứ, nàng sẽ không tức giận mà đánh

Điểm Điểm đâu nhỉ? Người bị đánh là Điểm Điểm, thật ra người đau lòng

nhất vẫn là bản thân nàng mà?

“Ai là nương tử của chàng? Nương tử của chàng là mấy ả…” tay khẽ vung một cái, đám mỹ nhân phía sau còn

chưa kịp hoàn hồn lại. Ngạc nhiên thì năm nào cũng có, hôm nay đặc biệt

nhiều hơn, con hổ và Điểm Điểm đã khiến các nàng ngạc nhiên lắm rồi, mà

Vương gia thì sao? Người ban nãy là Vương gia ư? Khi nào mà Vương lại

cưng chiều một nữ nhân như vậy qua bao giờ?

“Ặc…nương tử à, mấy người này vi phu sẽ xử lý, rất nhanh sẽ xử lý xong thôi mà…”

Mấy ngày nay suýt nữa là hắn quên béng mất bọn họ rồi, trong mắt hắn chỉ có Điểm Điểm, trong lòng hắn chỉ có cô gái này. Về phần các nàng, vẫn phải nghĩ cách xử lý ổn thỏa một phen mới được.

“Tùy! Có điều, nhớ xử lý sạch sẽ là được. Về phần hắn…” Ánh mắt sắc bén nhìn về phía tên thị

vệ vẫn còn đang quỳ dưới đất, Tiểu Tiểu cười xấu xa hỏi:

“Gia, ngài nói phải làm sao đây?”

Một chủ ý tuyệt diệu bắt đầu ấp ủ trong đầu nàng…

“Nương nương, người

đừng quên, người đã là phi tử của Hoàng thượng rồi, đây là sự thật mãi

mãi cũng không thể thay đổi được. Với chàng, là tuyệt đối không thể nào

đâu?”

_________________________________

“Nương tử, nàng đã có chủ ý rồi, lại còn hỏi ta phải làm sao?” Lân vương cười nhìn Tiểu

Tiểu, nhìn hai con mắt tinh ranh của nàng đảo qua đảo lại, hắn liền biết chắc chắn là nàng đã có chủ ý xấu xa gì rồi.

“Hà hà, biết chàng

hiểu thiếp mà, nhưng chàng nói như vậy, người ta sẽ cảm thấy rất không

có thành tựu đấy? Chàng nên nói là, ta cũng không biết phải làm sao,

Tiểu Tiểu, nàng có chủ ý gì hay?”

Tiểu Tiểu kéo tay hắn, nũng nịu nói.

“Vi phu biết rồi, nương tử định xử trí hắn ra sao?” Lân vương mỉm cười,

khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ dịu dàng khiến người ta động lòng.

“Chắc chắn là tiền binh hậu lễ rồi…” Cười tít mắt, Tiểu Tiểu nói với người dưới đất:

“Ngươi không biết rằng đối với loại mãnh thú như hổ là không thể tùy tiện làm

tổn thương hay sao? Ngươi có biết vì một đao của ngươi chém xuống, sẽ có hậu quả gì không?”

Nghĩ đến chuyện có khả năng xảy ra, Tiểu Tiểu liền tức tối muốn đập cho tên đó một trận:

“Nếu như con hổ không hiểu nhân