XtGem Forum catalog
Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Thuận Tay Dắt Ra Một Bảo Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325692

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

n tai Điểm Điểm, Điểm Điểm bực bội sờ sờ thứ đồ trên cổ tay, cười đáp:

“Cháu không phải tiểu thái giám, Hoàng thượng mời cháu vào cung!”

“Hoàng thượng mời ngươi vào cung?” Nữ tử không tin nhìn bé, nghi hoặc hỏi:

“Ngươi biết hiện giờ Hoàng thượn đang ở đâu?”

Nữ tử trong hậu cung đều không biết Hoàng thượng bị bệnh, các nàng đều

tưởng Hoàng thượng đang bận công vụ, mà nữ tử đang hỏi chính là vị phi

tử được Hoàng thượng sủng ái – Liên phi. Tướng mạo của Liên phi ở trong

cung thuộc hàng số một số hai, quan trọng hơn là, nàng sinh hạ được một

tiểu hoàng tử, tuy rằng đứa con của nàng nhỏ, nhưng nàng lại được sủng

ái hơn mẫu thân của đại hoàng tử, cho nên trong cung đồn rằng, sau này

thái tử sẽ là con của nàng.

Đã bốn năm ngày Hoàng thượng không

đến hậu cung, nữ tử trong hậu cung đều nghị luận lung tung, có người nói Hoàng thượng từ ngoài cung bắt về một nữ tử, hàng đêm xuân tiêu; có

người nói Hoàng thượng bị bệnh, đột nhiên “không được”…

Đủ mọi

loại đồn đãi, khiến cho người có danh vọng cao nhất trong hậu cung –

Liên phi – cảm thấy bất an, cho nên hôm nay mới mang theo vài vị phi tử

đến tìm Hoàng thượng, muốn dò xét xem đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay lại

thấy một đứa trẻ bốn năm tuổi bảo là Hoàng thượng tìm nó, nàng không

khỏi bắt đầu hoài nghi.

Mấy nữ tử đằng sau cũng bắt đầu xầm xì

bàn tán, các nàng cũng không tin Hoàng thượng tìm đứa trẻ nhỏ như vậy

vào cung, trừ phi là muốn cho nó làm thái giám!

“Này, nhóc con, ngươi không phải là tiểu thái giám bỏ trốn ra đây đấy chứ?” Một phi tử hỏi.

“Tỷ tỷ, muội nghe nói gần đây có chiêu một nhóm tiểu thái giám tới đây,

không biết đứa bé đáng yêu này có bị hoạn hay chưa?” Một phi tử khác

cười nói.

“Vậy không phải đơn giản hay sao? Tiểu Từ tử, ngươi qua đó kiểm tra một chút!” Một nữ tử mặc y phục hồng nhạt cười nói.

______________________

Chú thích:

(*) Thỉnh anh: Hán Chung Quân (漢 終 軍 ) tâu xin vua Hán mang dây tơ dài sang trói vua Nam Việt đem về trị tội, vì thế sau này gọi sự đi tòng quân là thỉnh anh.

“Vậy không phải đơn giản hay sao? Tiểu Từ tử, ngươi qua đó kiểm tra một chút!” Một nữ tử mặc y phục hồng nhạt cười nói.

“Dạ!” một tiểu thái giám khoảng hai mươi tuổi đi lên phía trước, chuẩn bị nghiệm thân Điểm Điểm.

Nghe thấy lời nói của họ, Điểm Điểm nhịn không được nữa ngẩng đầu lên, tức giận nói:

“Mấy nữ nhân thối các người, đừng có mà ức hiếp người quá đáng! Ta không phải tiểu thái giám!”

Vừa nói, bàn tay nhỏ dương lên, một thứ bột phấn không rõ hình dạng bay lên trong không trung, làm mờ mắt của mọi người, các phi tử hoảng sợ nói:

“To gan! Mau đi bắt tên tiểu thái giám này lại đây!”

Nhưng, đây cũng chỉ là nói vậy thôi, đợi bọn họ mở mắt ra, cái tên mà bọn họ

cho rằng là tiểu thái giám kia sớm đã mất tung tích, chỉ là mắt của các

nàng trở nên bỏng rát.

“Đỡ ta trở về, mau truyền thái y!”

Không bắt được người, các nàng chỉ có thể về tìm thái y xem bệnh trước đã,

chẳng biết đây là thứ thuốc phấn gì nữa, không biết có để lại hậu di

chứng gì không?

Sau khi tung bột phấn, Điểm Điểm liền chạy ngay,

tìm nơi hẻo lánh một chút mà chuồn, hôm nay lại đắc tội với một đám

người, nếu như hai đám người này đều tìm mình, mẫu thân bên kia không

biết có an toàn không đây?

Không biết là do vận khí của Điểm Điểm tốt, hay là do vận khí của mấy phi tử kia xấu, trùng hợp thế nào, Điểm

Điểm lại chạy tới nơi chuyên giặt phơi y phục cho phi tử.

Nhìn

mấy y phục xanh xanh đỏ đỏ, chất liệu đẹp đẽ quý giá, trang sức tinh xảo kia, Điểm Điểm biết đây là mấy thứ mà mấy nữ nhân vừa nãy chuyên dùng.

Mấy ả đó dám mắng mình là thái giám, còn muốn qua đây sờ mình, vậy thì

đừng trách mình không khách khí. Điểm Điểm thấy mấy tiểu cung nữ sau khi qua đây phơi y phục xong, liền đi nơi khác, vừa cười nói vừa giặt quần

áo. Điểm Điểm nhỏ người, trốn ở chính giữa y phục căn bản là không ai

chú ý, bé lén lút phẩy chút gì đó lên vài bộ y phục, cao hứng trở về

lãnh cung.

*********

“Mẫu thân!” Run rẩy kêu lên một tiếng, sắc mặt của mẫu thân thật không tốt nha, không phải mẫu thân biết gì đó rồi đấy chứ?

“Con đi đâu vậy hả, không thấy bây giờ đã sắp trưa rồi hay sao?” Tiểu Tiểu giận dữ hét.

“Thế chẳng phải mẫu thân mới thức dậy không lâu hay sao?” Điểm Điểm nhỏ

giọng lầm bầm, đừng tưởng con không biết mẫu thân mấy giờ thức dậy, cũng chỉ mới dậy thôi ấy mà.

“Ta…Điểm Điểm, mẫu thân ngủ nướng với

việc con ra ngoài thì có quan hệ gì? Nói, lúc nãy con đi đâu làm gì?”

Tiểu Tiểu nhéo tai bé, hung hăng trừng bé.

“Mẫu thân, nhẹ chút

đi!” Hai cái tay nhỏ bé của Điểm Điểm túm lấy ma trảo của Tiểu Tiểu,

nhưng bé nhỏ như vậy, làm sao đẩy được Tiểu Tiểu chứ.

Hu hu, mệnh của Điểm Điểm thật khổ, mẫu thân người ta thấy con mình ai mà không hôn không thương, chỉ có mẫu thân này của ta, luôn đối xử dã man với ta vậy đó…

“Mẫu thân, đau lắm đó, người thả tay ra trước đi, thả tay ra rồi con sẽ nói cho người, con đi đâu làm gì…” ra vẻ bi thảm nói, hai

giọt kim đậu tử (*) cũng thuận thế mà rơi xuống, không phải giả bộ, thật sự là rất đau.

Tiểu Tiểu thấy Điểm Điểm khóc, cũ