nh, nhưng thời gian gặp nhau không vì thể mà giảm bớt. Buối sáng sẽ cùng ăn điểm tâm, sau đó
Tống Đình Phàm lái xe đưa Trần Lâm đến cửa tiệm, rồi đến công ty của
mình. Thật ra, cửa tiệm Trần Lâm rất gần công ty Tống Đình Phàm, chỉ
cách hai dãy phố. Lúc trước Tống Đình Phàm nói Lưu Dụ tìm mặt tiền cửa
hàng, tuy rằng không nói rõ, nhưng Lưu Dụ không biết vô tình hay hữu ý,
tóm lại vẫn tìm được địa phương tiện lợi như bây giờ. Tỷ như, cùng nhau
đi làm, cùng nhau ăn cơm trưa, cùng nhau về nhà. Bấy nhiêu cũng đủ Tống
Đình Phàm đa tạ huynh đệ của mình
Sinh ý của cửa tiệm vẫn ổn định
vững vàng, không phải vì mới khai trương nên mới đông ngập khách. Bất
quá, có thể vì không khí cửa tiệm lịch sự tao nhã nhưng hiện đại nên hấp dẫn không ít người trở thành khách quen, có thể nói, lưu lượng khách
mỗi ngày rất thoả đáng. Giống như trong số khách quen, có một vị lão
nhân, cơ hồ một tuần sẽ đến cửa tiệm vào hai chiều cố định
Cho dù
Trần Lâm thoải mái thư thái nhưng những vất vả ngẫu nhiên vẫn có. Nhất
là mỗi cuối tháng phải đổi sách một lần, việc này với Trần Lâm mà nói,
quả thực là đệ nhất mệt nhọc. Trần Lâm luôn xem đó là việc của mình, cho dù Tống Đình Phàm đề nghị tìm người giúp, cậu vẫn kiên trì tự mình kiểm kê doanh thu, kiểm kê sách báo. Mỗi lần thay sách mới, Trần Lâm cũng
nhất định mình phải tự làm
Mỗi cuối tháng nhìn Trần Lâm vất vả như vậy, bộ dáng vừa về nhà đã lăn ra giường ngủ, Tống Đình Phàm ngoài
không đành lòng còn có phẫn nộ. Chăm chỉ làm việc là điều tốt, chính là
cố đến thân thể mệt mỏi mệt nhọc thì trăm triệu lần không được. Tống
Đình Phàm tự mình là người rất biết điều tiết, nếu cảm thấy trạng thái
sức khỏe đủ tốt hắn mới làm việc. Nếu hắn là người chỉ biết công việc,
chắc chắn không có được thành tựu như bây giờ. Bất quá cũng phải nói,
Tống Đình Phàm dù sao cũng còn hai huynh đệ tốt giúp đỡ nên áp lực tất
nhiên ít hơn. Trần Lâm lại không giống hắn
Nhưng Tống Đình Phàm và Trần Lâm đã thế này, tất nhiên hắn sẽ nghĩ cách ngăn lại
Vì thế, vô luận là cưỡng chế hay thương lượng, Tống Đình Phàm đều kiên trì yêu cầu Trần Lâm mỗi tháng phải nghỉ một ngày. Thực ra vốn là ba ngày,
cuối cùng vì Trần Lâm nhõng nhẽo đòi giảm bớt nên thành một ngày
Lại một lần ‘mổ trâu cắt tiết gà’ thành công, Trần Lâm cực kì đắc ý. Trần
Lâm hiểu Tống Đình Phàm là vì sức khỏe của cậu, chính là trước kia nếu
đã chọn lựa cửa hàng cậu cũng biết sẽ không có ngày nghỉ. Người làm công có thể xin nghỉ mà không ảnh hưởng đến tiến độ công việc, nhưng Trần
Lâm là ông chủ, nếu nghỉ ngơi không phải giống như không giải quyết công việc sao?
Tống Đình Phàm không còn cách nào khi thấy Trần Lâm
nhõng nhẽo, hơn nữa Trần Lâm nếu thực sự vận dụng đến tài ăn nói, trừ
khi Tống Đình Phàm thực sự bá đạo cưỡng chế, bằng không, cuối cùng ý
kiến của hắn vẫn bị cậu đánh gảy
***** ******
Mùa xuân Bắc
Kinh ngoài tính đỏng đảnh, còn mau đến mau đi. Tuy thời tiết dễ sinh
bệnh nhưng đầu mùa xuân Trần Lâm đã bị bệnh một hồi, nên bây giờ an an
ốn ổn đến hết mùa. Vào giữa hè, Trần Lâm vận một quần bò đơn giản cùng
T-shirt. Hết thảy nhìn có vẻ bừa bãi ngẫu nhiên, nhưng làm cho người
khác nhìn vào sẽ thấy tươi mát tự nhiên. Bất quá nếu gần hơn một chút,
người có tâm sẽ nhìn thấy một tia xa cách tự nhiên từ cậu
Tống
Đình Phàm ngồi trên giường nhìn Trần Lâm soi đồ trong gương, trong lòng
ngẫu nhiên cũng toát ra một chút hâm mộ. Mình hình như chưa từng ăn vận
tùy ý như Trần Lâm. Thời đại học, Tống Đình Phàm cùng Lưu Dụ Mục Kiệt
cũng đã xem như ở nửa trên của xã hội, mỗi khi ra ngoài cơ hồ đều dùng
chính trang, không kết hợp đơn giản như cậu. Cho dù có muốn ăn mặc tuy ý ngẫu nhiên cũng cảm thấy mình không thích hợp mà từ bỏ. Vì thế đến nay
cũng không ăn mặc thoải mái bên ngoài bao giờ
– “Uy, anh nhìn gì mà xuất thần vậy?”. Trần Lâm đã buôn bán xong, thong thả đến bên Tống Đình Phàm hươ hơu tay
Tống Đình Phàm một phen kéo tay cậu, đem người đến trước mặt mình, hai mắt thâm thúy không thấy đáy nhìn mắt Trần Lâm, “Anh thích nhìn em mặc như vậy”
Cơ hồ là xấu hổ, Trần Lâm nhanh chóng rút bàn tay đang bị cầm ra, vội vội vàng vàng ra khỏi phòng ngủ. Lúc đi còn nói, “Mau ra ăn sáng, không đồ ăn lại nguội…..”
Tống Đình Phàm nhìn bóng dáng thiên hạ, tựa hồ cũng thấy cậu một mảnh đỏ ửng. Haha, người này vẫn còn rất dễ thẹn thùng a!
Vừa ra khỏi phòng ngủ đến phòng ăn, Tống Đình Phàm nhìn thấy Trần Lâm còn chút xấu hổ, lại thêm một câu, “Anh vừa rồi… còn chưa múc cháo ra vì sợ nguội”
Trần Lâm cúi đầu thật sâu, yên lặng ăn bát cháo, ăn hết một bát, thuận tay
lại cầm thêm báo nữa. Ăn xong, Trần Lâm đã thấy người ngồi đối diện mình vươn tay đòi bát, tâm tư khẽ động, Trần Lâm nâng mi khiêu khích liếc
Tống Đình Phàm, “Em hôm nay ăn hai bát rồi, trời nóng quá, em ăn một bát cháo nguội”. Nói xong tiền tự tay múc cháo, ngồi xuống ăn
Tống Đình Phàm nhìn một loạt hành động này của Trần Lâm, trong lòng cười
ngất trời, Trần Lâm này là tính toán với mình sao? Thật sự là, thật sự
là đáng yêu đến chết! Hahaha~!
Hai người yên lặng ăn sán