XtGem Forum catalog
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326440

Bình chọn: 10.00/10/644 lượt.

cậu, rồi đuổi dần băn khoăn đến di động đang

trên tay cậu

– “Con trai?”. Mẹ Trần thấy con trai nửa ngày không có phản ứng, nghi hoặc hỏi

Thu hồi tầm mắt đang dừng trên người Tống Đình Phàm, Trần Lâm hạ mắt, “Mẹ, con đây”

Tiếng ‘Mẹ’ có chút ngoài ý muốn như có như không này của Trần Lâm, Tống Đình Phàm chau chau mày

– “Con trai, con đang bận a?”

– “Không….. không có, mẹ, mẹ và ba đang ở ga phải không? Hai người đợi ở đó, con sẽ lập tức đến đón”

Mẹ Trần trả lời con trai, hai bên cúp máy

Gác máy, hai người còn lại chỉ nhìn nhau không nói gì, cả hai đều biết mình sẽ đối mặt với điều gì, nhưng ý nghĩ trong lòng hai người đều giống

nhau sao? Tống Đình Phàm nghĩ, lần này có nên buộc cậu chọn lựa không?

Hoặc để cậu không đối diện lần này? Hay mình sẽ bất động thanh sắc, hết

thảy để cậu tự xử lí, để cậu tự quyết định?

Mặc kệ Tống Đình Phàm nghĩ gì, mắt hắn đều bá đạo nói rằng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ Trần Lâm!

Lặng im thật lâu, vẫn là Trần Lâm phá vỡ sự tĩnh lặng bất an này trước tiên, thanh âm khô khốc mấp máy miệng, “Ba mẹ em đến Bắc Kinh, em… Muốn đi đón họ”

Tống Đình Phàm nghe nhưng vẫn bất động, hắn chăm chú nhìn vào mắt Trần Lâm, chút không có biến hòa

Với những thờ ơ lúc này của Tống Đình Phàm, Trần Lâm có chút bất an, có chút không biết làm sao

Như đã qua rất lâu, Trần Lâm dường như đã hạ quyết tâm, không hề tránh né ánh mắt Tống Đình Phàm, không hề do dự, chìa tay ra, “Đưa chìa khóa xe cho em”

Một câu này của Trần Lâm làm đáy mắt Tống Đình Phàm biến sắc, có ý tứ gì?

Cậu vẫn muốn né tránh, không chọn lựa đối diện? Tuy nói mình đã chuẩn bị tâm lí, nhưng nếu Trần Lâm thực sự chọn lựa như vậy, Tống Đình Phàm

nghĩ nếu hắn không có chút tức giận là gạt người

Không xem nhẹ

tình tự dao động của Tống Đình Phàm, Trần Lâm bước đến gần hắn, ngẩng

đầu nghênh thị ánh mắt bá đạo chưa rời mình khắc nào, “Đình Phàm, tin em”

Tống Đình Phàm nhìn Trần Lâm, không phải không tin cậu, chính là chuyện lần

trước với Tống lão đầu nhi hắn vẫn còn nhớ rõ, hắn cũng không quên khi

đó Trần Lâm do dự như thế nào. Lúc ấy, Tống Đình Phàm liền hoải nghi,

nếu một ngày cậu buộc phải đối mặt với cha mẹ mình, cậu sẽ làm sao? Tống Đình Phàm biết, Trần Lâm không quyết đoán lạnh lùng như mình. Vấn đề

không phải có tin tưởng nhau hay không, mà là ở tính cách của Trần Lâm

Trần Lâm nhận chìa khóa xe, xoay người chuẩn bị mở cửa, Tống Đình Phàm có

chút mạo muội giữ chặt tay Trần Lâm, hắn muốn nói, anh đi cùng em, cũng

có ý luyến tiếc đã buộc cậu như vậy. Vì thế, lôi kéo dừng lại, không

ngôn ngữ gì

Trần Lâm như hiểu ý tứ của Tống Đình Phàm, mỉm cười cùng hắn, “Tin tưởng em bây giờ, cũng không nghĩ chuyện tách ra. Nhưng là, bọn họ là

cha mẹ em, anh cho em thời gian, em cũng muốn cho bọn họ thời gian, để

mình tự nói. Em… sẽ dẫn bọn họ về”

Dùng sức nắm chặt tay Tống Đình Phàm, Trần Lâm cam đoan

– “Vậy em lái xe….”. Tống Đình Phàm không quá tin tưởng để cậu lái xe, tuy hắn tin vào kĩ năng lái xe của cậu

Trần Lâm sớm đã có bằng lái, Tống Đình Phàm nghĩ mua cho cậu một chiếc xe,

chính là Trần Lâm nói mỗi ngày cơ bản đều đi cùng hắn, không cần…. mua

thêm xe. Trần Lâm kiên quyết như vậy, Tống Đình Phàm cũng đồng ý. Chính

là ngẫu nhiên, sẽ có lúc Trần Lâm tự lái xe đi làm. Nếu hắn không tiện,

vẫn còn có xe của công ty

– “Haha, tổng yếu phải cho bọn họ biết anh không bạc đãi em, như vậy chúng ta mới thắng được na!”. Câu vui đùa này của Trần Lâm lại làm Tống Đình Phàm hiểu ra, Trần Lâm

là muốn dùng xe dẫn lời, để cha mẹ mình tự động hỏi chuyện

Dù sao, xe Tống Đình Phàm màu sắc tuy không quá nổi bật, nhưng không thể nghi

ngờ đó là một chiếc xe hàng thật giá thật, cha mẹ Trần biết đó không

phải xe con trai mình mua, vì bọn họ vẫn luôn nghĩ Trần Lâm chỉ mở một

hiệu sách bình thường thôi

– “Đi thôi, anh ở nhà đợi mọi người về dùng cơm chiều”. Tống Đình Phàm nói vậy, đã làm cho Trần Lâm có được động lực lớn lao

Đến ga, lúc nhìn thấy cha mẹ, tuy trong lòng Trần Lâm lo lắng, nhưng dù sao cũng là gặp cha mẹ mình, cậu vẫn vui vẻ

– “Ba, mẹ, hai người sao lại đến? Cũng không nói cho con một tiếng!”

Nhận túi du lịch từ tay ba Trần, Trần Lâm hỏi

– “Còn không phải vì muốn con bất ngờ! Con trai, mùng 1 tháng Năm, ta và

cha con đều được nghỉ, chúng ta liền bàn bạc nếu không đến thăm con,

cuối cùng quyết định, cáp~, vẫn là đến đây đi đến đây đi….. Thế nào, con trai, gặp cha mẹ con vui không?”

Trần lâm liếc nhìn ba Trần, hai cha con đều buồn cười với tính cách trẻ con của mẹ Trần a!

– “Vui, gặp ba mẹ con rất vui a! Đi thôi, mẹ, lên xe trước rồi nói sau”

Trần Lâm cùng cha mẹ đến bãi đậu xe

Làm người một nhà, tướng mạo giống nhau có thể do tạo hóa, nhưng tính cách

giống nhau, suy nghĩ giống nhau thì chắc chắn phải sống cùng nhau rất

lâu mới dưỡng nên như vậy

Ba Trần, mẹ Trần, lúc nhìn thấy chiếc

xe, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau. Trần gia tuy không phải một

giá đình đại phú đại quý, nhưng tuyệt cũng là thường thường bậc trung,

thuộc giai cấp tư sản dân tộc. Ba Trần làm giáo dục nhiều năm như vậy,

bây giờ lại là