Polaroid
Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Thuận Theo Tự Nhiên, Nước Chảy Thành Sông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

con

nói xem, tại sao các con làm vậy?”

Không trách mẹ Trần

nói vậy, chính là mấy ngày du ngoạn này, Tống Đình Phàm toàn đưa cha mẹ

Trần đến những nơi nổi tiếng dùng cơm, lúc đó mẹ Trần liền biết Tống

Đình Phàm thực sự rất có tài độ thế, lợi dụng thời cơ, nói trắng ra, là

dùng thuật công tâm

Trần Lâm bị mẹ Trần hỏi đến xấu hổ, cầu cứu nhìn ba Trần, nhưng viện binh còn chưa đến, mẹ Trần lại tiếp tục, “Con cũng đừng nhìn ba con, ông ấy chắc chắn nghĩ như mẹ! Còn có a, lúc đến

nhà các con, con lại khen ngược, trái một câu con thường ở ban công làm

gì, phải một câu con thường làm gì trong thư phòng, thế nhưng con mang

mẹ đến buồng vệ sinh của hai con, mẹ con lúc ấy chỉ biết trợn trắng,

nhìn không ra đồ dùng đầy đủ của các con a?”

Mẹ Trần càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, nói đến Trần Lâm đỏ mặt tía tai, ba Trần ngồi bên cạnh cười không ngớt

Quả thật, lúc đó Trần Lâm nói là dẫn mẹ Trần đi ‘giới thiệu vắt tắt’ một

chút về ngôi nhà trên lầu kia, nhưng là muốn gửi gắm ý tứ đến mẹ, cậu

không nghĩ mẹ không nhận ra tâm tư này đó của mình, chính là, mẹ lại nói thẳng toạc ra như vậy, cậu không còn đường chối cãi

Mẹ Trần nhìn

mặt con hết trắng lại đỏ, âm điệu cuối cùng cũng dịu xuống, Trần Lâm

đương nhiên biết đợi thời thế, thu hoạch quả chín, vội vàng ôm vai mẹ

Trần, nũng nịu, “Mẹ, con biết không thể gạt mẹ chuyện gì mà…..”

– “Là con lòng dạ hẹp hòi, con biết sai rồi…..”

Giọng nói mềm mại ôn nhu của con trai với mẹ Trần mà nói, đương nhiên là một

loại hưởng thụ a. Kì thật mẹ Trần biết vừa rồi mình ‘nhanh mồm nhanh

miệng’ chỉ vì muốn trêu ghẹo con thôi. Ngẫm lại xem, làm mẹ, nhìn con

lao lực gian khổ giữ gìn tình yêu của mình, mà tình yêu này lại được nửa kia ái mộ bảo hộ, toàn lực gánh vác, sẻ chia. Người làm mẹ như nàng sao có thể không vui?

Mẹ Trần nhìn con trai nũng nịu, cảm thấy vui sướng, buồn cười nói, “Được rồi, được rồi, con trai, mẹ không đùa với con nữa, nói cho con

biết, chuyện con và Đình Phàm mẹ và ba con không nghĩ gì khác, nhưng con và Quang ca của con….”

Mẹ Trần nhìn Trần Lâm đột nhiên biến sắc, liền tự trách mình nhanh nhảu đoảng

Mấp máy môi, Trần Lâm nhỏ giọng, “Mẹ, mẹ…. làm sao biết?”

– “Bổn, lần này đến Bắc Kinh, con kể cho mẹ nghe chuyện vài năm gần đây,

mẹ thoáng nghĩ lại, liền hiểu được. Mùng 1 Tết năm ấy ở nhà ta, đứa nhỏ

Bá Quang kia đẩy cửa mà đi, chẳng lẽ chỉ vì chuyện con không làm ở cửa

hàng mắt kính nữa? Nó thương con từ nhỏ như vậy, con có thể phát triển

sự nghiệp, chắn chắn Bá Quang sẽ rất vui, nhưng lần đó lại giận to, thế

nhưng dám biểu hiện trước mặt chúng ta, ngẫm lại, lúc đó Bá Quang biết

chuyện của bọn con đi…..”

– “Ân, Quang ca đã biết từ lâu…..”. Mẹ Trần đã nói vậy, đương nhiên Trần Lâm cũng liền thừa nhận

– “Đứa nhỏ Bá Quang kia thất thường như vậy, mẹ con cũng không phải kẻ

ngốc không hiểu chuyện, hơn nữa sau đó các con rõ ràng bất hòa rất lâu,

mẹ muốn hồ đồ cũng không được a…. Trước đến giờ con đều có chủ kiến của

mình, mẹ cũng không lải nhải nhiều với con, chính là Quang ca của con từ nhỏ đã chiếu cố con nhiều như vậy, con hãy nghĩ cho cảm thụ của nọ một

chút, mẹ nghĩ, thời gian trôi qua, tình cảm của nó có thể phai nhạt, các con làm sao để sau này còn có thể nhìn mặt nhau, biết không?”

Trần Lâm tự nhiên vâng theo lời mẹ, bất quá vẫn là nói vài điều để nàng an tâm, “Ân, con biết phải làm thế nào, mẹ. Con và Quang ca đã sớm nói rõ mọi

chuyện, bọn con không bất hòa như mẹ nghĩ, lần trước anh ấy còn đến Bắc

Kinh thăm con, bọn con còn ăn cơm cùng nhau mà”

– “Ân, vậy thì tốt, các con có thể trở lại như xưa, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không lo lắng thêm”

Ba Trần vẫn ngồi bên cạnh nghe hai mẹ con nói chuyện hợp thời mở lời, xem

như chấm dứt đề tài. Kì thật, vừa rồi nói ra chuyện Trương Bá Quang,

cũng không phải ba Trần không muốn nói, chỉ là có vài việc nữ nhân nói

ra, vẫn tiện hơn nam nhân

– “Tiểu Lâm, ba cũng không còn gì muốn nói, việc nên nói mẹ con đều nói cả rồi”. Nói xong ba Trần liếc nhìn lão bà, hiển nhiên ba Trần muốn ám chỉ phạm vi ‘nên nói’ của lão bà rất rộng, haha

– “Ba chỉ nói một câu, ba mươi năm trước xem cha kính con, ba mươi năm

sau xem con kính cha, ba sẽ đợi hai đứa con và Đình Phàm kính hiếu với

ta và mẹ con a, hahaha…..”

Tiếng cười ba Trần thư lãng đến vậy, ngữ khí ôn hòa làm Trần Lâm vừa cảm động vừa cảm kích

Khi một nhà ba người còn đang nói chuyện, Tống Đình Phàm đã đưa Tống lão đầu nhi đến nhà

Trưởng bối hai bên vừa gặp mặt, vì khúc mắc lớn nhất đã được giải khai, đương

nhiên sẽ không có gì bất hòa. Kết quả là, ba trưởng bối ngồi cùng nhau,

tán gẫu đến khí thế ngất trời, liền vất hai diễn viên chính sang một bên không quan tâm

Chính là khi ba Trần mẹ Trần nghe được câu “Nếu

người nó yêu không phải Trần Lâm, căn bản tôi sẽ không dễ dàng đồng ý

việc này” của Tống lão đầu nhi, trong lòng vừa kinh nghi vừa kinh ngạc.

Tuy bọn họ biết con trai mình không kém cỏi, cũng xứng đôi với Tống Đình Phàm, nhưng thật không ngờ con trai còn được Tống lão đầu nhi đánh giá

cao như vậy. Điều này là