nàng lòng
kiên cường, chính mình hiểu được không phải chuyện gì cũng đều có lí do
chính đáng!
Đương nhiên, nàng cảm kích Trần Lâm, không giống như cách ‘cảm kích’ bạn trai cũ
Sau này làm việc cùng nhau, Trần Lâm không bao giờ nhắc lại chuyện ngày đó
có lẽ vì muốn giữ mặt mũi cho mình. Không thể không thừa nhận, thời điểm kia nàng đã chú ý đến Trần Lâm, nhưng nàng che dấu rất tốt. Nguyên
nhân? Nàng không ngốc, nàng biết Trần Lâm không có ý tứ kia với mình,
vậy cần gì nàng phải phân tích chứng minh?
– “Tiểu Lâm, chúng ta ăn cơm ở đâu?”
– “Theo em đến nơi là được rồi, hỏi nhiều như vậy”. Trần Lâm trừng Trương Bá Quang, hỏi nhiều!
– “Hảo hảo, nghe theo em, đêm nay anh toàn quyền nghe lệnh, được chưa?”. Trương Bá Quang nịnh nọt
Buổi tối khi vừa đóng cửa hàng, Trần Lâm liền gọi điện cho Trương Bá Quang
hẹn hắn ăn cơm. Trần Lâm, Trương Bá Quang đến một nơi, chính là có lần
Tống Đình Phàm mang đến cho cậu bữa cháo cua gạch ăn khuya. Trần Lâm rất thích ăn gạch cua nấu cháo, hôm nay cậu cũng muốn Trương Bá Quang nhấm
nháp một chút
Trương Bá Quang nhìn vẻ mặt thần bí của Trần Lâm, ánh mắt ngập tràn sủng nịch cười cười
Khi bát cháo được mang lên bàn, hai người đều chăm chú ăn. Trần Lâm nhìn bộ dáng ăn uống vui vẻ của Trương Bá Quang, biết mình không cọn sai chỗ
Khóe miệng Trần Lâm dính chút gia vị, Trương Bá Quang muốn lau giúp cậu, dư
quang trong khóe mắt lại chú ý đến một người đang đi về hướng bọn họ!
Một thân tản mác hơi thở nam nhân cường thế. Hắn xác định mình không
biết người này, như vậy…. là Trần Lâm biết sao?
– “Trần Lâm”
Bên tai vang lên giọng nói mình ấn tượng sâu sắc, Trần Lâm tay đang
gắp thức ăn không khỏi run lên. Hít sâu một ngụm, buông đũa, Trần Lâm
đứng dậy. “Trùng hợp như vậy, cũng đến đây ăn cơm sao?”
– “Ân”. Tống Đình Phàm liếc Trương Bá Quang đang bên cạnh Trần Lâm một cái, gật gật đầu với cậu
– “Ách… bọn Mục Kiệt Lưu Dụ đâu? Các anh hôm nay không đi cùng nhau?”. Thấy một mình Tống Đình Phàm, Trần Lâm vừa muốn tìm đề tài, vừa nghi hoặc hỏi
Tống Đình Phàm ngoắc một lóng tay, Mục Kiệt Lưu Dụ cũng đang đi đến. Kì thật khi bọn họ bước vào nhà ăn đã nhìn thấy Trần Lâm đầu tiên. Bọn họ phải
thừa nhận, ở chung lâu như vậy nhưng chưa một lần gặp qua biểu tình trẻ
con của Trần Lâm như vừa rồi. Ngẫu nhiên cậu còn có thể nhăn mặt chun
mũi, nói không nên lời.. ách… là đáng yêu. Mà tất cả, giống như chỉ biểu hiện cho người đang ngồi bên cậu xem
Nam nhân kia, Mục Kiệt đầu tiên cảm giác: không tồi, sự nghiệp thành công, hơn nữa khuôn mặt cũng không tồi!
Mục Kiệt Lưu Dụ cũng chú ý đến Tống Đình Phàm khi nhìn thấy một màn vừa
rồi, nếu hắn không chủ động chào hỏi, bọn họ cũng không cần tỏ vẻ gì, cứ xem như không gặp
Chính là bọn họ vừa thấy không khí bên bàn Trần Lâm ngày càng nhiệt, như thế nào bây giờ lại ngày càng lạnh?
Còn chưa chuẩn bị gì, Tống Đình Phàm đã đi đến hướng của Trần Lâm. Hai
người đối diện, lắc đầu buồn cười. Vốn không nghĩ sẽ đi đến mà chỉ tính
toán đứng xem kịch, nhưng Tống Đình Phàm lại ngoắc tay chỉ bọn họ, bất
quá phải đi theo
Lúc gần đến, còn chưa kịp chào hỏi Trần Lâm, đã nghe Tống Đình Phàm không lạnh không nhạt mở miệng. “Trần Lâm, không giới thiệu một chút sao?”. Lời tuy nói với Trần Lâm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Trương Bá Quang
Đương nhiên, Trương Bá Quang cũng không sợ hãi mà nghênh đón. Hắn thấy ba
người Trần Lâm quen biết này thực không đơn giản! Riêng người đang đối
diện hắn này, mang ánh mắt người thường không thể có. Hơn nữa trong ánh
mắt người nọ nhìn Trần Lâm, tựa hồ hắn cũng hiểu được chút gì…
Mục Kiệt rõ ràng biết hai nam nhân đang đối chọi mãnh liệt, không biết Trần Lâm có nhận ra không?
– “Quang ca, đây là Tống Đình Phàm, bọn họ là Mục Kiệt, Lưu Dụ”. Trần Lâm trả lời câu hỏi của Tống Đình Phàm
Trương Bá Quang nghe Trần Lâm giới thiệu đơn giản, nhìn nhìn lại vẻ mặt cậu
đang cười cười; mà Tống Đình Phàm nghe xong, mày đã nhăn thành một đoàn
– “Xin chào, tôi là Trương Bá Quang, là cấp trên trực tiếp của Trần Lâm, cũng là ca ca thanh mai trúc mã của cậu ấy….”. Trương Bá Quang thuận tay khoát vai Trần Lâm, cố ý khiêu khích. Đáng tiếc, hắn bị Trần Lâm bực bội trách móc
Có lẽ ý tứ của Trần Lâm chỉ muốn ngăn cản không cho Trương Bá Quang nói
tiếp, chính là ở trong mắt ba người bên cạnh, bọn họ lại thành cãi nhau, quan hệ của Trần Lâm với hai bên, ai thân ai gần, sẽ không nói mà rõ…
– “Các anh cũng tới nơi này dùng cơm sao, khả…”. Trương Bá Quang chỉ vào bàn, tiếp tục nói: “Tôi và Trần Lâm ăn xong sẽ lập tức đi, tôi nghĩ chúng ta không thể ngồi ăn một bàn… Nếu không…”
Trương Bá Quang chưa nói xong đã bị Mục Kiệt đánh gãy: “Không cần, chúng tôi cũng còn có chuyện, không quấy rầy hai người”
Nghe người này thoái thác, ai cũng hiểu được vì có tại hạ nào đó hạ ‘lệnh
đuổi khách’. Mục Kiệt trên mặt vẫn khách sáo nhưng trong lòng đã không
vui. Hắn nghĩ: cho dù có nói bọn họ rời đi, cũng là Trần Lâm nói, cậu có phần sao?! Lại nhìn Tống Đình Phàm, hắn nhìn chằm chằm Trần Lâm như
đang đợi cậu tỏ thái độ, với lời nói vừa rồi của Trươn