Khó coi, khó coi quá, mẹ Trần sẽ ồn ào như vậy trong chốc lát, nhưng hai
cha con Trần gia không thấy phiền, ngược lại còn rất hưởng thụ, cả nhà
đoàn tụ lúc nào cũng náo nhiệt như vậy!
Ăn bánh chẻo xong, Giao
thừa mới bắt đầu được một nửa, còn 3 tiếng nữa mới sang năm mới. Vì thế
dọn dẹp một chút, bày ra một chút đồ ăn vặt, ba người Trần gia lại tiếp
tục xem truyền hình. Gia đình Trần Lâm là như vậy, năm nào cũng kiên trì xem hết đêm giao thừa, đợi thời khắc bước sang năm mới. Trong tiểu khu
của bọn họ, 12h sẽ có pháo hoa, là chính quyền chuyên môn tổ chức, người thường muốn phóng cũng không có cơ hội. Chỉ có thể nhìn đã mắt
Trong TV bắt đầu đếm ngược, nhà Trần Lâm đều chạy ra ban công, đợi xem pháo
hoa mĩ lệ lung linh phi phàm. Mẹ Trần lúc ấy sẽ giống tiểu hài nhi, nói
nhao nhao nàng cũng muốn phóng cũng muốn phóng, nhưng hàng năm nàng đều
không được phóng
Xem pháo hoa xong, trở lại phòng, Trần Lâm cầm
điện thoại định gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Tống Đình Phàm. Nhưng di động của cậu lại nhận được một tin nhắn trước tiên– đến từ Quang ca, “Trần Lâm, anh thích em”
Năm chữ, một dấu phẩu. Vô cùng đơn giản
lại khiến hai mắt Trần Lâm choáng váng, trong lòng như bị nện một tảng
đá to. Cậu nên nói thế nào? Cậu nên trả lời thế nào? Cậu có thể nói thế
nào? Cậu có thể trả lời thế nào
Trần Lâm lăng lăng cầm điện thoại, trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Mẹ Trần nhìn
con trai đang ngốc lăng, “Ai, con trai, đừng thất thần, sang năm mới rồi, nhanh lên cho ba mẹ chúc tết”
Trần Lâm cất điện thoại vào túi. Trong lòng cười khổ, Quang ca, mừng năm mới, anh cho em một món quà thật lớn a!
Ba Trần mẹ Trần ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha, con trai họ đứng đối diện.
Trần Lâm nhìn biểu tình nghiêm túc của cha mẹ liền biết bọn họ có chuyện muốn nói. Vì thế tạm thời không nghĩ đến tin nhắn kia của Trương Bá
Quang. Thực sự chăm chú đáp lại hai người
– “Ba, mẹ, chúc hai người năm mới hạnh phúc! Thân thể khỏe mạnh, bình an!”. Trần Lâm cúi 90 độ
– “Ân, chúc nhị hoàng tử của mẹ năm mới hạnh phúc! Sang năm có thể thực
hiện giấc mộng! Mỗi ngày vui vẻ! Vĩnh viễn anh tuấn tiêu sái, phong lưu
phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong”
– “Mẹ…”. Trần Lâm dở khóc dở cười nhìn mẹ
– “Cấp, Tiểu Lâm, đây là lì xì, ba mẹ lì xì năm mới cho con”. Ba Trần đã chuẩn bị sẵn một bao lì xì đưa cho con trai
Trần Lâm nhận lấy, xúc cảm dâng trào
Mẹ Trần vội vàng thúc giục, “Con trai, con trai, mau mở ra nhìn xem, nhìn xem”
Mẹ Trần gấp đến không đợi được, Trần Lâm mở bao lì xì, rút ra một chi phiếu— 10 vạn tệ
– “Mẹ, này…., ba… hai người đây là….”. Trần Lâm có chút không biết làm sao
– “Con trai, này xem như ba mẹ tài trợ quỹ cho con. Chúng ta đều biết giấc mộng của con, muốn mở cửa tiệm của riêng mình….”
– “Ba… Hai người làm sao lại biết?”
– “Con là con trai của chúng ta, chúng ta sao không biết!”. Mẹ Trần trừng mắt, ý bảo: con trai mình thật là khờ!
– “Con sau khi tốt nghiệp, không vào công ty mà lại chọn lựa cửa hàng mắt kính của Bá Quang, không phải vì muốn học hỏi kinh nghiệm, hơn nữa cũng thuộc ngành dịch vụ, có thể tiếp xúc với nhiều người sao?”. Ba Trần nói ra những suy nghĩ giấu trong lòng vài năm qua, nhưng cũng là lời rất hiểu con trai mình
– “Ba…”. Mắt Trần Lâm đã hơi phiếm đỏ. Tiếng ‘Ba’ kia cũng nghẹn ngào thẹn thùng. Đêm nay đích xác tình cảm rất nhiều
– “Yêu, nhìn hai cha con xem, cảm động a! Con trai, con ngốc a, con lớn
như vậy còn được cha mẹ cho tiền tiêu, con không mừng thầm thì thôi còn
khóc cái gì hả con!”
Trần Lâm bước tới ôm chầm lấy mẹ, “Cảm ơn mụ mụ”
Câu này từ khi Trần Lâm học xong cấp 2 mẹ Trần chưa được nghe lại. Đều có
nghĩa là ‘Mẹ’, nhưng hai tiếng ‘Mụ Mụ’ như vậy lâu rồi chưa được nghe
lại. Mẹ Trần nghe xong trong lòng cảm động, mũi chua chua
– “Được rồi, được rồi, mẹ đi hấp bánh trôi, ăn nhanh rồi ngủ. Ngày mai, không, hôm nay mẹ muốn đi dạo phố!”
Khi Trần Lâm nằm trên giường đã là 2 giờ sáng, cậu lại không buồn ngủ
Tin nhắn của Quang ca như thế nào trả lời? Không trả lời, có thể chứ? Thực
rõ ràng, không trả lời là quyết định sáng suốt nhất. Thế còn, trả lời?
Nhưng mà, trả lời như thế nào? Trần Lâm cầm di động trằn trọc trên
giường
Một đêm, Trần Lâm nghĩ không ra đáp án, cuối cũng vẫn không ngừng để Chu công triệu hoán, ngủ
Ngày hôm sau, 9h sáng, mẹ Trần đang hấp bánh chẻo phát hiện còn trai còn chưa tỉnh, liền đi gọi
Mẹ Trần nhìn bọng mắt trên mặt con trai, đau lòng. Nàng như thế nào không
biết con có tâm sự. Hôm qua từ khi nhận được tin nhắn, con trai liền mất bình thường ngay lập tức. Nếu con không nói, người làm mẹ như nàng
đương nhiên cũng không hỏi. Nàng tin tưởng con mình có thể xử lí tốt. Dù sao, Trần Lâm từ nhỏ đều làm họ yên tâm như vậy
Mười giờ đúng, gia đình Trương Bá Quang đến nhà Trần Lâm chúc Tết
Nhìn thấy Trương Bá Quang, Trần Lâm liền lược bỏ những xấu hổ trên mặt, nhìn không ra bất kì biểu hiện gì khác thường. Cha mẹ Trương Bá Quang đã
chúc Tết xong, bốn vị lão nhân để hai người trẻ tuổi thoải mái nói
chuyện phiếm. Trần Lâm trong lòn