trọng hơn, mà tôi cũng không có gì để nhớ”. Trần Lâm trả lời thật bình tĩnh làm hai người bên cạnh nghe xong cũng thấy quái dị
– “Lời này của cậu có thể không đúng! Trần Lâm, cậu- thật-nhớ-cậu-ấy a, ai biết được!”. Lưu Dụ tiếp lời
Trần Lâm nâng mi nhìn hắn, không lạnh không đạm
– “Trần Lâm, đừng nghe cậu ấy nói hươu nói vượn, bên kia có một số việc
chưa xử lí xong, mà bên này cũng lại xuất hiện chút vấn đề, chỉ có thể
để Đình Phàm đến giải quyết”. Mục Kiệt trừng mắt liếc Lưu Dụ, ý bảo hắn không cần nói linh tinh nữa
Bởi vì Mục Kiệt đã nhìn ra Trần Lâm rất không thích hợp, sau khi Lưu Dụ nói xong vấn đề thứ nhất, Trần Lâm bình thản quá mức liền có chuyển biến.
Có lẽ trước kia Mục Kiệt nhận không ra, chính là quen biết lâu như vậy,
nhìn không ra thì không phải là Mục Kiệt
Trần Lâm nhìn ánh mắt Mục Kiệt ngăn cản không cho Lưu Dụ nói chuyện
tùy tiện, trong lòng cảm giác rất buồn cười, Mục Kiệt này có phải hay
không là nghĩ cậu không biết gì? Cũng quá mức khẩn trương rồi? Quay mặt
lại nhìn Lưu Dụ, Mục Kiệt này vẫn không biết vị huynh đệ này vẫn cho
rằng cậu rất mẫn cảm sao? Lưu Dụ tuy rằng như vô tình nói những lời kia, chính là một câu hỏi không rõ mục đích thực chất được nói ra, Trần Lâm
cậu không phải không hiểu
Trần Lâm cười với Mục Kiệt, tỏ vẻ không có gì
Không biết vì sao, lúc đó ba người lại yên lặng ngắn ngủi. Trần Lâm cúi đầu
uống canh, trong lòng lại buồn cười, hai người kia a, cậu thật đúng là
không quen nhìn bọn họ im lặng như vậy
– “Các anh….”. Trần Lâm ngẩng đầu nhìn bọn họ, khóe miệng tựa tiếu phi tiếu
Hai người liền nghênh thị Trần Lâm, đợi cậu nói tiếp
– “Haha, các anh kì thật cũng không cần nghiêm túc như vậy. Thật ra….., tôi đều hiểu được”. Nửa câu sau rõ ràng giọng rất thấp
– “Hiểu được cái gì?”. Lưu Dụ kiềm chế không được mà hỏi ra
Khi Lưu Dụ sắp đợi không được, Trần Lâm mới chậm rãi mở miệng, “….., trước kia đã nghe các anh nói qua, chuyện công ty quay về Bắc
Kinh sau Tết âm lịch phải hoàn thành, trên cơ bản các anh cũng có thể đã hoàn thành, hiện tại Tết âm lịch đã qua không ít ngày…….”
Mục Kiệt Lưu Dụ nghe Trần Lâm nói vậy liền hốt hoảng, trời ạ, Trần Lâm này
đang nghĩ gì? Không phải cậu ấy nghĩ Tống Đình Phàm rời đi là vì tránh
né cậu đó chứ?
Không chỉ có Lưu Dụ luống cuống, Mục Kiệt cũng luống cuống, đều muốn mở miệng giải thích một chút, chính là bị Trần Lâm đánh gảy
– “Công ty các anh nơi đó có lẽ quả thật tồn tại một ít chuyện chưa giải
quyết xong, chính là cũng không nghiêm trọng như vậy, không phải sao?”. Ngụ ý của Trần Lâm là, không nghiêm trọng đến mức người kia ở lâu như
vậy đi? Ánh mắt đảo qua hai người, Trần Lâm lại tiếp tục hỏi, “Bằng không, hai người các anh cũng không rảnh rỗi đến mức luôn đi ăn cơm với tôi,…. Tôi nghĩ…. công ty các anh cũng đi vào quỹ đạo rồi. Về phần anh
ấy, haha”
Tiếng cười này của Trần Lâm quỷ dị muốn chết. Bất quá, Mục Kiệt Lưu Dụ cũng không rảnh để ý quái dị thế nào
– “Cũng không hẳn như vậy đâu! Trần Lâm, kì thật cậu ấy, hôm nay….”. Lưu Dụ lại như nghĩ đến chuyện gì, dừng lại. Hắn sợ Trần Lâm biết Tống
Đình Phàm hôm nay quay về nhưng không gặp được, này, lại là chuyện không thể giải thích….. Vì hắn cũng không biết nguyên nhân a…. Nói không đúng lại làm Trần Lâm suy nghĩ nhiều
Trần Lâm lẳng lặng nhìn Lưu Dụ
muốn nói rất nhiều, ánh mắt như nói ‘tôi đang chờ nghe’. Chính là Lưu Dụ không nói tiếp, Trần Lâm cúi xuống uống nước, khi ngẩng đầu lên ánh mắt lại quay về bình tĩnh như đã hiểu rõ điều gì
Lưu Dụ Mục Kiệt nghe Trần Lâm phỏng đoán, không thể không thừa nhận đúng hơn một nửa, công
ty bọn họ quả thật đã đi vào quỹ đạo, mà hai người bọn họ quả thật cũng
không rảnh rỗi nhiều, những chủ doanh nghiệp đều không phải người bình
thường
Về phần nói bên kia công ty có chuyện gì chưa giải quyết
xong, kì thật, chính là trước khi quay về Bắc Kinh, một mối quan hệ giữa công ty và cán bộ cao cấp trong chính phủ bị gián đoạn, vì cán bộ kia
đã từ chức. Cho nên thủ tục cuối cùng để công ty quay về Bắc Kinh chỉ có thể tạm thời kéo dài một thời gian, tốt nhất là không cần quay về Bắc
Kinh quá nhanh. Vì thế Tống Đình Phàm mới phải đích thân đi giải quyết
Bất quá cũng nói rõ, ba người bọn họ không nghĩ đây là vấn đề gì lớn lao,
thật ra không cần Tống Đình Phàm phải đến tận nơi giải quyết, dựa vào
quan hệ của ba người cũng đủ giải quyết mọi chuyện. Chính là, Tống Đình
Phàm lại đưa ra quyết định khác
Hai người tuy rằng trong lòng nghĩ vậy nhưng không biết có nên nói cho Trần Lâm hay không, nếu không nói,
Trần Lâm tựa hồ như đang hiểu lầm chuyện gì, này không phải gián tiếp
bán đứng huynh đệ của mình sao? Quên đi, cuối cùng hai người nhìn nhau,
quyết định không nói, muốn nói thì đợi đương sự tự nói!
Vì thế Mục Kiệt uyển chuyển hỏi, “Trần Lâm, cậu… hiểu lầm cái gì rồi phải không?”
Tay cầm li nước, Trần Lâm khó hiểu hỏi lại, “Tôi có thể hiểu lầm cái gì?”. Còn không đợi hai người kia phản ứng, Trần Lâm hãy còn nói tiếp
– “Các anh là muốn nói cho tôi biết, anh ấy lần này rời đi vì muốn cho tôi có đủ thời gian làm chuyện