Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326305

Bình chọn: 7.00/10/630 lượt.

i đều lui một bước, không hơn được đâu!"

Thiệu Chẩn buông tay ra, nhìn Tào Mậu gói bọc y phục lại đem đi.

"Nhiều tiền như vậy mang trên người cũng không tiện." Tào Mậu viết khế ước, không cam lòng hỏi, "Ta biết có người muốn bán đất đai, ngươi mua một trạch viện, cưới một phụ nhân, có cái gì không tốt?"

Thiệu Chẩn cà lơ phất phơ cười: "Ta lang thang đã quen, không chịu nổi phúc phận này. Đúng rồi, lấy nửa lượng đổi thành tiền đồng."

Tào Mậu lắc đầu, không khuyên nữa, đi vào trong phòng lấy tiền.

Hết chương 4 Thiệu Chẩn ở trong khách điếm dàn xếp xong, muốn đi ngủ một giấc, không ngờ, nằm ở trên giường xoay đi xoay lại vẫn không ngủ được .

Hắn trở dậy, muốn đi tắm, lúc cởi quần áo, chợt thấy một tờ giấy rơi từ trong vạt áo ra. Thiệu Chẩn nhìn chằm chằm rồi nhặt lên.

Đó là giấy nợ của Ninh nhi. Mặt giấy đã ố vàng, tên tổ phụ tuy viết rất nhỏ, nhưng bút tích lại cứng cáp có lực, giống hệt trong trí nhớ của hắn. . . . . . Thiệu Chẩn nhìn tờ giấy, nhẹ nhàng vuốt ve, nhớ lại những hồi ức năm đó.

Thật ra Thiệu Chẩn đem giấy nợ trộm đi, cũng không phải vì muốn quỵt nợ, mà là muốn lưu giữ chút kỷ niệm về tổ phụ mà thôi. Nhiều năm như vậy, đây chính là thứ duy nhất lưu lại chữ viết của tổ phụ mà hắn có được.

Về phần Ninh nhi. Vứt bỏ nàng, hắn tự có lý lẽ của hắn.

Thứ nhất, Ninh nhi muốn đi Thương châu, mà hắn muốn đi Kinh Thành, con đường của hai người vốn về hai hướng. Thứ hai, hắn một mình bươn trải nhiều năm, một thân một mình tự do tự tại, đột nhiên muốn hắn chăm sóc một cô gái, quả thực là chuyện cười. Thứ ba, Ninh nhi thực ra là đào hôn trốn đi, mình đi theo nàng, bị người ta phát hiện ngộ nhận làm gian phu quyến rũ con gái nhà lành bỏ trốn coi như là chuyện nhỏ, để nàng dính dáng đến chuyện hắn làm sơn tặc mới chính là chỗ chết.

Về phần cố nhân hay không cố nhân, Thiệu Chẩn luôn luôn cho rằng có khả năng đến đâu thì làm đến đó, có thể thì giúp đỡ, không thể thì không giúp cũng không sao. Xe ngựa kia rất đắt nha, bán đi có thể được nửa lượng vàng. Hắn để xe ngựa lại cho Ninh nhi, lại chỉ đường cho nàng, như vậy còn chưa đủ sao?

Nhưng nói đến cũng kỳ quái, Thiệu Chẩn mặc dù nhẹ nhàng bỏ rơi Ninh nhi, thế nhưng hắn lại không hề có cảm giác vui sướng. Hơn nữa trên đường tới đây, hắn có chút tâm thần không yên, hình như cảm thấy mình vô trách nhiệm sao đó.

". . . . . . Ngươi thật không nhớ ra ta?" Hắn nhìn giấy nợ, nhớ tới lời nói của Ninh nhi.

Nói không nhớ, thật ra thì cũng nhớ. Thiệu Chẩn cố gắng hồi tưởng lại, hồi đó mình ở nhà Đỗ tư hộ thường xuyên nhìn thấy con gái ông ấy. Chỉ là ngày đó quá xa xôi, cô bé tuổi còn rất nhỏ, bỗng dưng nhìn thấy một Ninh nhi trưởng thành, Thiệu Chẩn có hơi mơ hồ. Cộng thêm khi đó trên núi hắn một lòng tìm cách rời đi, cũng không để ý chuyện khác nhiều. . . . . .

". . . . . . Chẩn, theo ta sang nhà Đỗ tư hộ một chút. . . . . ." Tiếng tổ phụ như còn ở bên tai.

". . . . . . Chẩn lang tới. . . . . ." Nụ cười của Đỗ tư hộ, hắn hình như cũng chưa từng quên lãng.

Thiệu Chẩn nhìn tờ giấy cũ, có chút mất hồn.

Cái đó. . . . . . Nếu như mình đem Ninh nhi đưa đến Thương châu, hình như cũng không có gì phiền, cùng lắm thì . . . . . .

Thôi thôi, mình cũng không lo được, đâu để ý được người khác!

Thiệu Chẩn vừa nghĩ như vậy, sức mạnh tràn đầy, xua đuổi những tạp niệm kia, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đem giấy nợ cất đi, tính ra cửa hóng mát một chút, mua thêm một cái áo khoác mới.

Đúng ngày họp chợ, mặt trời chưa lặn, trong chợ vẫn còn người qua lại mua bán. Thiệu Chẩn mua một bọc hạnh đào, vừa đi vừa ăn, muốn tìm một cửa hàng bán y phục còn mở cửa.

"Thời buổi này thật tốt lắm sao, ngay cả tiểu nương tử bán hàng cũng da mịn thịt mềm, còn ngồi xe ngựa."

Có hai người đi đường trò chuyện.

"Nhìn quần áo trên người, giống như cô dâu. . . . . ."

Cô dâu? Thiệu Chẩn còn chưa hiểu, chợt thấy phía trước, giữa đám thương nhân còn đang buôn bán, một chiếc xe ngựa đang đứng, nhìn cực kỳ quen mắt. Mà khi thấy rõ người đứng trước xe ngựa, miệng Thiệu Chẩn đang nhai hột đào liền dừng lại, mở lớn bất động.

Ninh nhi sau khi hiểu ra mình thật bị Thiệu Chẩn bỏ rơi, cũng không khổ sở lâu.

Coi như tên sơn tặc Thiệu Chẩn này còn có lương tâm, để lại cho nàng chiếc xe ngựa. Ninh nhi từ khi rời khỏi Bề thành, đã tính toán đi Thương châu tìm cậu, hôm nay có thêm một chiếc xe ngựa, không thể tính là chuyện xấu. Vừa nghĩ như thế, tâm tình của nàng liền khá lên không ít.

Nhưng là, nếu muốn an toàn đến Thương châu tìm cậu, cũng cần tính toán kỹ, tiền trên người Ninh nhi không đủ. Lô huyện quá nhỏ, nàng sợ thua thiệt, ở Châu Phủ hỏi thăm sau đó chạy tới Long châu bán đồ trang sức lấy tiền.

May mà trên người có lương khô, sau hai canh giờ trên xe ngựa, Ninh nhi rốt cuộc đến Long châu trước lúc hoàng hôn.

Nàng lấy tất cả đồ trang sức đem ra bán, trâm cài tổ mẫu cho cũng ở trong số này. Chẳng còn cách nào khác, nàng lúc trước nghe qua, Thương châu cách nơi này đến hai nghìn dặm. Ninh nhi chưa từng đi xa nhà một mình, đường dài ngoài trăm dặm đã cảm thấy mờ mịt, hai nghìn dặm này. . . . . . Nàng ngh


80s toys - Atari. I still have