
Khi đó đi quá vội vàng, còn chưa kịp cùng túc hạ quen biết."
Khóe môi Thiệu Chẩn giật giật.
"Mễ lang cũng đi Trường An à?" Ninh nhi hỏi.
"Ừ." Mễ Bồ Nguyên đáp, "Bọn ta thu mua đủ hàng hóa, dừng lại vài ngày ở Trường An rồi sẽ đi Tây Vực."
"Tây Vực?" ánh mắt Ninh nhi sáng lên, đang định hỏi nữa, thì Thiệu Chẩn xen ngang: "Mưa tạnh rồi, giờ phải lên đường, ra xe thôi."
Ninh nhi nhìn bên ngoài nhà cỏ, quả nhiên, mưa đã tạnh.
Thiệu Chẩn chắp tay hướng Mễ Bồ Nguyên nói: "Túc hạ gặp lại sau." Dứt lời, kéo tay áo Ninh nhi đi về phía xe ngựa.
Ninh nhi bất đắc dĩ, chỉ đành tiếc nuối quay lại cười cười với Mễ Bồ Nguyên: "Mễ lang, hẹn gặp lại ở Trường An."
"Ách. . . . . ." Mễ Bồ Nguyên há miệng, bọn họ đã lên xe ngựa, Thiệu Chẩn giơ roi, con ngựa chạy nhanh ra đường lớn.
Hết chương 20 Chạng vạng, hai người đến một khách điếm nghỉ đêm.
Ninh nhi vào phòng rửa mặt, Thiệu Chẩn tháo xe, rồi theo lệ thường đi xem xét xung quanh.
Đường phố vắng vẻ, Thiệu Chẩn đá văng một viên đá dưới chân, thở dài.
Hắn không biết mình bị làm sao nữa.
Kể từ đêm qua mơ giấc mộng kia, hắn cảm thấy thật kỳ quái. Cùng Ninh nhi ở chung một chỗ, cho dù đã vô cùng quen thuộc với bóng dáng nàng ngồi đó, hắn vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ nhớ lại những hình ảnh trong mộng.
Ninh nhi ở trong lòng hắn. Môi hắn, môi Ninh nhi, còn có tay hắn. . . . . . Thiệu Chẩn cảm thấy lực bất tòng tâm.
Hắn thừa nhận mình trốn tránh, nhưng nếu hắn với Ninh nhi gần nhau một chút, ngửi được hương thơm trên người nàng, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của nàng, hay thấy đôi môi giống như trong mộng kia, hắn sẽ không cách nào trấn định được.
Thiệu Chẩn hít sâu một cái, cười khổ.
Nếu như Ninh nhi là một cô gái khác thì thực tốt.
Nếu như nàng là người khác, Thiệu Chẩn cho dù phải dùng đến mưu mô cũng muốn đem nàng lừa về.
Nhưng nàng là nữ nhi của Đỗ tư hộ. . . . . .
Thiệu Chẩn lại thở dài, gãi đầu, không biết phải làm thế nào.
Đi một hồi lâu, sắc trời càng tối, hắn lắc lắc đầu, tạm thời buông xuống tạp niệm, quay về khách điếm gọi Ninh nhi dùng bữa.
Không ngờ, hắn gõ cửa phòng Ninh nhi một hồi mà không có trả lời. Lại gọi hai tiếng, vẫn không động tĩnh.
Nàng ngủ sao? Hay là đi ra ngoài? Thiệu Chẩn hơi nhíu mày. Vừa vặn, thấy một vú già đang quét sân, Thiệu Chẩn liền hỏi nàng có nhìn thấy Ninh nhi không.
"Tiểu nương tử a, có thấy." Vú già nói: " thiếp mới thấy nàng đi ra ngoài."
Thiệu Chẩn kinh ngạc: "Nàng đi đâu?"
"Không biết." Vú già nói: "trời sắp tối rồi, tiểu nương tử ước chừng cũng không đi xa, lang quân không bằng tìm quanh một chút xem sao."
Thiệu Chẩn cám ơn vú già, vội vàng đi tìm Ninh nhi.
***
Ninh nhi một mình ở trong phòng, cảm thấy nhàm chán, liền đi tìm Thiệu Chẩn.
Nhưng Thiệu Chẩn không biết đã đi đâu rồi, Ninh nhi không dám đi xa, đành đi quanh khách điếm một vòng. Đi tới hậu viện, nàng nhìn thấy xe ngựa đã tháo, ngựa đang ở trong chuồng nhai cỏ khô.
Ninh nhi đi tới, cảm thấy thú vị, tự mình cầm cỏ khô cho nó ăn. Nhưng con ngựa hình như không mấy quen nàng, thấy nàng đi tới, nó chỉ yên lặng quay đầu đi tiếp tục nhai cỏ. Ninh nhi sợ bị cắn, cũng không dám đưa tay quá gần nó.
"Ngươi làm như thế, ngựa không thích đâu." Một âm thanh vui vẻ truyền tới từ phía bên cạnh, Ninh nhi quay đầu, là Mễ Bồ Nguyên.
"Mễ lang?" Ninh nhi vừa mừng vừa sợ, "Ngươi cũng đến nơi này."
Mễ Bồ Nguyên cười nói: "Ừ, khách điếm này là tốt nhất trong vòng trăm dặm, chúng ta phải mau chóng chạy tới trước khi trời tối đấy." Dứt lời, hắn nhìn cỏ khô trong tay Ninh nhi, "Ngươi ở đây cho ngựa ăn?"
Ninh nhi có chút ngượng ngùng: "Ừ, nhưng mà ta chưa từng làm qua."
Mễ Bồ Nguyên cong khóe môi, đi tới, sờ sờ đầu con ngựa, cầm lên một nắm cỏ đưa tới.
Con ngựa cư nhiên hết sức nghe lời, cắn nắm cỏ trong tay Mễ Bồ Nguyên, nhai. Mễ Bồ Nguyên lại sờ đầu con ngựa, nhìn về phía Ninh nhi.
"Thật là lợi hại." Ninh nhi thở dài nói.
Mễ Bồ Nguyên thẹn thùng, lại có mấy phần tự đắc, nói: "Cũng không có gì, làm vài lần là quen."
Ninh nhi cũng nắm một nắm cỏ, học bộ dáng của hắn cho ngựa ăn. Quả nhiên, con ngựa rất ngoan ngoãn ăn nắm cỏ trong tay nàng.
Hai người nhìn nhau cười, Ninh nhi hỏi hắn: "Mễ lang, ngươi từ đâu đến vậy?"
"Mễ lang" hai chữ này làm tâm tình Mễ Bồ Nguyên thấy thật tốt. "Mễ quốc." Hắn vừa cho thêm cỏ vào máng vừa nói, "Đã từng nghe nói chưa?"
Ninh nhi lắc đầu.
Mễ Bồ Nguyên thần sắc ôn hòa: "Mễ quốc rất xa, từ lúc ta còn rất nhỏ, Thiên Khả Hãn liên minh với Tây Vực, tổ phụ ta cùng tộc nhân liền tới Trung Nguyên."
Ninh nhi nghe có chút mất hồn. Tây Vực, nàng từng nghe phụ thân và Thiệu Tư Mã đề cập tới, nghe nói vô cùng xa.
"Ngươi thì sao?" Mễ Bồ Nguyên hỏi, "Ngươi nói ngươi là người Ích châu, biểu huynh ngươi cũng vậy sao?"
Ninh nhi gật đầu: "Hắn cũng thế."
Mễ Bồ Nguyên cười cười: "Lúc đầu ta gặp còn tưởng hắn là phu quân ngươi."
Ninh nhi đỏ mặt, vội nói: "Hắn không phải là phu quân của ta."
"Nha. . . . . ." Trong ánh sáng cuối ngày, hai mắt Mễ Bồ Nguyên tỏa sáng, "Các ngươi đi Trường An làm gì?"
"Đi tìm cậu ta." Ninh nhi nói. Dứt