XtGem Forum catalog
Thục Nữ Dễ Cầu

Thục Nữ Dễ Cầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325605

Bình chọn: 10.00/10/560 lượt.

hế hung hăng.

Ninh Nhi không nhịn được, cười lên, tảng đá đè ở trong lòng dường như rơi xuống.

" Nếu ta có thể theo chàng đi thì thật tốt. . . . . ." Nàng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không đành lòng.

"Không thể." Thiệu Chẩn nghiêm nghị, âm thanh trầm mà ôn hòa, "Ninh Nhi, nếu

ta đem nàng đi thì chính là bỏ trốn. Ta muốn đàng hoàng cưới nàng, không muốn hại đến danh tiếng của nàng. Vả lại nàng từng nói, trong những

người thân thích, cậu nàng thương yêu nàng nhất. Nàng nhẫn tâm bỏ đi, để cho ông mỗi ngày khổ sở sầu lo vì nàng sao? Đừng nói người đời, nếu ta

làm ra hành vi như vậy ngay cả tổ phụ và cha mẹ ta nếu còn trên đời,

cũng sẽ xem thường ta."

Nàng nũng nịu nói một câu, lại khiến

Thiệu Chẩn nghiêm chỉnh giáo huấn nàng, Ninh Nhi nhìn hắn, cảm thấy hắn

tốt đẹp như vậy, cười cười, một lần nữa tựa vào trong ngực hắn.

"Chờ ta nhé." Thiệu Chẩn ôm lấy nàng, hôn cái trán cùng gương mặt của nàng,

"Sẽ không bao lâu, ta liền trở về. Ta sẽ khiến cậu nàng không còn lời

nào để nói."

Ninh Nhi không nói, gật đầu.

Hai người ôm ấp

lẫn nhau một hồi lâu, bất chợt, phòng ngoài truyền đến tiếng động, cả

hai người đều cứng đờ, lại nghe được là tiếng thị tỳ nằm mộng.

Thiệu Chẩn hồi hồn, nhìn sắc trời nói: "Ta phải đi rồi, không thể lưu lại quá lâu."

Ninh Nhi nhìn hắn lưu luyến.

Thiệu Chẩn bất chợt cười một tiếng, nói thật nhỏ: "Tiểu nương tử, kể từ chia

ra, có một chuyện tại hạ đã nhiều lần mong mỏi, không biết tiểu nương tử có thể hay không ban thưởng một thứ?"

Ninh Nhi ngẩn người, thấy hắn nhìn chằm chằm môi mình, hiểu được, mặt thoắt cái đỏ ửng.

"Bảo đảm không có chửa." Thiệu Chẩn bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

Ninh Nhi buồn cười, giả vờ giận trừng mắt nhìn hắn, trên mặt càng ngày càng nóng.

"Chỉ cho phép. . . . . . Chỉ cho phép một lần thôi." Nàng ngượng ngùng nói.

Thiệu Chẩn cười, chăm chú nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má của nàng một lát rồi cúi xuống.

Ninh Nhi nhắm mắt lại, cảm thấy hô hấp của hắn lại gần rồi trong nháy mắt

một đôi môi ấm áp, mềm mại nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi nàng, tham luyến

dừng lại.

Hơi thở lần lượt thay đổi , hai người cùng nóng lên, dán chặt vào nhau, còn có hai trái tim cùng đập loạn.

Một hồi lâu, Thiệu Chẩn rời đi, trong ánh sáng mờ ảo, mặc dù không thấy rõ

màu đỏ trên mặt đối phương, lại có thể thấy được ánh sáng lung linh

trong mắt nhau.

"Ta đi nha." Thiệu Chẩn thật sâu nhìn nàng.

Ninh Nhi tim như bị bóp chặt, hiểu được chuyện chia ly không thể tránh né: "Chàng bảo trọng."

"Ừ." Thiệu Chẩn một lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên gò má của nàng.

Ninh Nhi không muốn buông ra, một lúc sau, trước người đột nhiên trống rỗng, Thiệu Chẩn đã nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ.

Gió hiu hiu thổi tới, Ninh Nhi chống tay vào cửa sổ, nhìn theo hướng Thiệu

Chẩn rời đi, đột nhiên nghe được một tiếng quát: "Người nào?"

Nàng cả kinh, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Tiếng bước chân vội vã, dưới

ánh trăng, tầm mắt bị bức tường viện ngăn cách, không thấy được người,

nàng lại nghe được một tiếng: "Trộm cắp chạy đi đâu!"

Ninh Nhi nghe rõ, nhất thời tim đập thình thịch liên tục.

Âm thanh đó, Ninh Nhi cũng không xa lạ.

Là tiếng của Tiết Đình.

Hết chương 34 Tiết Đình không ngủ nhiều, hắn ở lại trong thư phòng phụ thân rất khuya, lúc đi ra đã qua giờ Tý.

Viện hắn ở và viện của Ninh Nhi cách nhau không xa, hắn vừa đi vừa nghĩ tới

chuyện lúc ban ngày cảm thấy không yên lòng. Nhưng này lúc đêm đã khuya, cửa viện của Ninh Nhi đóng kín, Tiết Đình nhìn một chút, đang muốn rời

đi, lại liếc thấy đầu tường có bóng người thoáng qua.

Có trộm!

Tiết Đình lập tức hét lớn một tiếng, chạy đuổi theo.

Người nọ thân thủ mạnh mẽ, leo tường qua mái không để lại dấu vết. Tiết Đình

cũng không kém, hắn theo một thân cây vượt qua tường, vốn quen thuộc

trạch viện, nhìn hướng người kia chạy, theo đường gần nhất mà đuổi.

Ánh trăng tỏa xuống đường cái, vắng ngắt, Tiết Đình đuổi theo ra bên ngoài tòa nhà, tên trộm đã không thấy bóng dáng.

Hắn thở hổn hển, khẽ nheo mắt lại.

Đường phố này rộng rãi, nhà hàng xóm đều có tường cao. Tên trộm nếu muốn chạy xa đến không nhìn thấy, hoặc leo tường vào nhà khác đều không thể.

Duy chỉ có. . . . . . Hắn nhìn cách đó không xa, nơi đó có một cái ngõ giữa hai trạch viện, tối om, là một cái ngõ cụt.

Tiết Đình rút đao ra, từ từ đến gần.

"Đi ra đi." Hắn lạnh giọng nói, "Ngươi trốn không thoát đâu."

Không có tiếng trả lời.

Một lúc sau, một tia sáng hơi yếu phát ra từ lưỡi đao đập vào mắt hắn. Tiết Đình vội giơ đao đỡ, "Keng" một tiếng, lưỡi đao chạm vào nhau, trực

diện đỡ một đòn, Tiết Đình cảm thấy bàn tay tê dại.

Người nọ cũng không dây dưa với hắn, đánh ra một hư chiêu, lắc mình muốn chạy đi.

Gương mặt kia thoáng qua trước mắt Tiết Đình, mặc dù che mặt, nhưng Tiết Đình vốn có bản lĩnh nhận dạng số một. Này hình dáng cái trán rồi sống

mũi, còn có nhuệ khí sắc bén đó, Tiết Đình hét một tiếng: "Thiệu Chẩn!"

Lời còn chưa dứt, đao trong tay đã bổ xuống.

"Ngươi dám nửa đêm

lẻn vào!" Tiết Đình cả giận nói, "Nhà ta đối đãi với ngươi như thượng

khá