
ời, có mấy người ăn mặc
bình dân để lộ đao ra.
"Có thích khách!" Tiết Đình rống to, "Bảo vệ Thị Lang!" Vừa hét vừa giục ngựa, hướng bên kia phóng tới. Quân doanh phía Bắc
luôn huấn luyện quân sĩ rất nghiêm chỉnh, thế nên sau khi bột phát hỗn
loạn không lâu, các tướng quân đã thấy rõ tình thế, triệu tập quân sĩ
duy trì trật tự.
Nhưng người hưởng ứng lệnh triệu tập cùng người
đưa tiễn ước chừng mấy ngàn, trong đó không ít người không rõ chân
tướng, lại nghe có người khàn giọng hô to hết sức: "Quan quân muốn giết
người!" Mọi người kinh hãi, lại thấy thật sự có quân sĩ cầm vũ khí tới
đây, vội vàng tứ tán chạy. Nhất thời, đám người đông đúc càng thêm hỗn
loạn.
Người của Kinh Triệu Phủ vốn mắt tinh, trong hỗn loạn, có
người thấy được bóng dáng Thiệu Chẩn hét lên: "Bắt lấy tên áo đen đeo
đao!"
Thiệu Chẩn kinh hãi, hướng tới phía ít người mà chạy, lại
thấy mấy tên quân sĩ hướng đến phía hắn vây lại. Không có đường lui, chỉ có thể phá vòng vây. Thiệu Chẩn bình tĩnh, vừa tăng nhanh bước chân vừa rút đao ra.
Đúng vào lúc này, bốn phía đều có người chạy tới, mặc một dạng quần áo giống hắn, cầm đao trong tay.
"Đi!" Có người hướng hắn kêu.
Thiệu Chẩn giật mình, thấy những người này cùng quân sĩ ra tay, không suy nghĩ nhiều, lập tức tìm lỗ hổng xông ra.
Tiết Đình cởi ngựa, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm Thiệu Chẩn. Đột nhiên
từ bên sườn hắn xông ra một người, vung đao đánh tới, Tiết Đình lanh lẹ
tránh đi, giơ đao đánh xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi
nồng đậm nhiễm đỏ lưỡi đao.
Nhưng người này còn chưa ngã xuống,
bên kia lại có một người xông tới, người chung quanh quá loạn, Tiết Đình không kịp đón đỡ, vội vàng bật khỏi lưng ngựa, khó khăn tránh được một
đao.
"Bắn tên! Bắn tên!" Một vị tướng quân cực kỳ tức giận la lớn.
"Không thể bắn!" Triệu Nghị chỉ huy, "Đông người hỗn loạn, không thể làm bị thương người vô tội!"
Con ngựa bị giật mình chạy đi, Tiết Đình vừa mới đứng vững, đã có kẻ bổ đao tới. Tiết Đình vội vàng chống đỡ, định thần nhìn thì là Thiệu Chẩn.
Binh sĩ xung quanh muốn xông lên, Tiết Đình quát: "Người này để ta đối phó,
các ngươi đi bắt thích khách!" Dứt lời, dùng sức đẩy đao của ra Thiệu
Chẩn, mạnh mẽ phản công.
Binh sĩ tự biết mình không đánh lại, bên cạnh lại có người tấn công, đành phải chia nhau ứng chiến.
"Ta đã rời đi, vì sao còn cố tình cưỡng ép!" Trong lúc giằng co, Thiệu Chẩn trợn mắt, gầm nhẹ hỏi.
Tiết Đình dùng sức, đạp hắn một cước, cười lạnh: "Cưỡng ép ngươi? Tự đánh giá mình quá cao!" Dứt lời, nói vung đao tấn công.
Thiệu Chẩn ngăn đỡ, bàn tay mơ hồ chấn động.
Ban ngày, hai người đều thấy nhau rõ ràng.
Tiết Đình dụng đao bén nhọn mà linh hoạt, Thiệu Chẩn cùng hắn so chiêu,
trong lòng hơi hoảng. Hắn biết Tiết Đình là con em thế gia, tập luyện võ thuật, phần lớn bái danh gia làm sư phụ. Tiết Đình giao thủ hoàn toàn
không dư thừa, từng chiêu từng thức đều gọn gàng, đánh tới chỗ yếu hại.
Tiết Đình đêm đó từng cùng Thiệu Chẩn so chiêu, đối với chiêu thức của hắn
cũng có mấy phần quen thuộc. Thiệu Chẩn tuy theo đường giặc cướp, nhưng
võ thuật thân pháp của hắn tuyệt không phải dụng đao lung tung không
chiêu thức, chiêu trước hợp với chiêu sau xảo trá nhiều thay đổi, khiến
người ta khó lòng phòng bị.
Hai người đang triền đấu không phân
thắng bại, đột nhiên, một hồi ngựa hí truyền đến. Cách đó không xa dưới
một cây đại thụ, một đám ngựa chẳng biết bị buộc ở đó từ lúc nào đột
nhiên thoát cương, bị giật mình chạy tới bên này. Đám người rối loạn
cùng quân sĩ đều không kịp ứng phó, vội vàng tránh né.
"Thiệu
lang! Lên ngựa!" Thiệu Chẩn nghe được có người kêu hắn, trong lòng xẹt
qua một tia sáng. Nhưng Tiết Đình không chịu lui, thừa dịp hắn phân tâm
trong chớp mắt, bổ tới một đao.
Thiệu Chẩn không thể không toàn lực ứng chiến, bất chợt, phát hiện phần dưới Tiết Đình có sơ hở, hắn lập tức tấn công vào.
Lưỡi đao xẹt qua, Tiết Đình đau kêu một tiếng, trên đùi bị chém một đao, ngã xuống đất.
Thiệu Chẩn không ngờ hắn thế nhưng không tránh, có chút giật mình.
Tiết Đình lại nhìn hắn chằm chằm, cắn răng, âm thanh thật thấp: "Đi đi!"
Thiệu Chẩn mở to hai mắt, lúc này, một con ngựa đã chạy tới trước mặt, hắn
túm lấy bờm ngựa, tung người nhảy lên. Con ngựa xông về phía trước, mọi
người vội vàng tránh né. Thiệu Chẩn quát lớn một tiếng, chạy như bay ra
bên ngoài. Đám thích khách cũng đã lên ngựa, thừa lúc hỗn loạn chạy đi.
Binh sĩ vội đuổi theo ngăn trở, bất đắc dĩ ngựa chạy trốn quá nhanh, ngoài
quân doanh cũng không đặt chướng ngại ngăn ngựa. Một vị tướng quân rống
to, binh sĩ cầm cung tên đuổi ra, trên đường chỉ còn dư lại bụi vàng
cuồn cuộn.
Ngựa chạy rất nhanh, hai bên cây cối "vèo vèo" lui về phía sau. Cho dù như thế, Thiệu Chẩn vẫn nghe được tiếng vó ngựa của
truy binh đuổi theo.
Phía trước có một đội xe trâu chở gỗ, Thiệu
Chẩn vừa phi ngựa qua, liền nghe tiếng "rầm rầm", cây gỗ trên xe tất cả
đều lăn xuống đất.
Thiệu Chẩn nhìn lại, trong lòng sáng tỏ, trên đường phía sau rối loạn, truy binh cũng bị chặn lại.
Mấy con ngựa mọ