
dù sao cô cũng ghét anh.
Kiểu đàn ông thế này thật khó hiểu, vừa lúc nãy trong quán cà phê còn tỏ vẻ
quan tâm lo lắng, thế mà giờ chân như được bôi dầu, chuồn nhanh hơn bất cứ ai.
Quả nhiên là minh chứng rõ ràng cho câu nói, thà tin rằng trên thế giới này có
quỷ, còn hơn tin vào cái miệng thối của đàn ông.
Trong lòng vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra,
Lôi Kình cười tít mắt bước vào, mang theo một bình dưỡng khí oxy. Nại Nại không
muốn đối mặt với anh, lập tức nhắm mắt lại, nín thở, ánh mắt nóng bỏng như nham
thạch chiếu vào khiến da cô nóng bừng. Sau một khoảng dừng ngắn ngủi, Nại Nại
bỗng thấy bàn tay ấm áp to rộng đang vuốt nhẹ trán cô, khiến cô run lên như bị
sét đánh.
Lôi Kình cảm giác được sự run rẩy của cơ thể cô, nở nụ cười đầy thâm ý sâu xa.
Nghe thấy tiếng cười của anh, Nại Nại biết không thể giả vờ tiếp được nữa, đành
ho mấy tiếng rồi vờ như mình vừa tỉnh dậy, đồng thời sử dụng câu đối thoại quen
thuộc của nhân vật nữ chính trong các bộ phim, mở to đôi mắt hoang mang hỏi:
“Đây là chỗ nào? Hình như tôi đã ngủ rất lâu thì phải?”
Nở một nụ cười Nại Nại chưa từng thấy trước đây, Lôi Kình nhẹ nhàng nói: “Chào
mừng cô quay lại với địa cầu.”
Mặt của Nại Nại ngay lập tức cứng đờ lại, đỡ không nổi mà cũng không trả lời
được. Lôi Kình lúc này cũng phát hiện ra bản thân dường đã nói điều gì đó không
thích hợp cho lắm, nụ cười vừa hiện lên dần dần biến mất: “Cô không thấy buồn
cười sao?”
“Không buồn cười.” Nại Nại trả lời không một chút kiên nhẫn. Cô cũng nhận thấy,
hôm nay Lôi Kình có gì đó khác lạ, cái khí lạnh thường ngày hôm nay đột nhiên
lại chuyển hướng.
Cô quyết định lấy hết dũng khí đấu khẩu cùng anh, nhưng lại bắt gặp một chuyện
càng không thể ngờ tới. Lôi Kình ngừng lại một lát như điều gì đó, rồi cười đảm
bảo: “Nếu không buồn cười lần sau tôi sẽ không nói nữa.”
Á… Hôm nay Lôi Công đổi giới tính rồi sao? Sao nụ cười của anh trông lại đần
độn thế kia? Xin anh có chút khí khái của xã hội đen được không? Cứ tiếp tục
như thế này chẳng mấy mà mất hết cả oai phong, sau này thế nào cũng có ngày ôm
đầu khóc lóc cùng các huynh đệ trong bang phái mà thôi!
Không đúng, anh ta có oai phong hay không cũng chẳng liên quan gì đến cô cả,
cho nên cứ kệ cho Lôi Công cười ngốc nghếch đi. Dù sao thì sau khi xuất viện cô
cũng không phải gặp lại anh nữa.
Ngược lại lúc này Lôi Kình lại vô cùng ảo não, không biết lúc nãy anh bị cái gì
phang vào đầu rồi, tôn trọng cái chết tiệt gì chứ. Nói ra đến bản thân cũng
thấy gượng gạo, cô không thích nghe thì anh tuyệt đối không được nói, điều này
còn không có nhân quyền hơn cả sơn mẫu đại thúc! Đúng thế, giờ không phải anh
đang giữ thể diện cho cô, mà là vì thấy cô đau ốm nên mới bố thí cho cô mà
thôi, tôn trọng chính là sự bố thí chết tiệt, không cần phải nói cho cao cấp
làm gì, bố thí là bố thí, anh chẳng qua chỉ không thèm chấp cô mà thôi!
Một Lôi Kình rất vừa lòng với việc Nại Nại ngoan ngoãn chấp nhận sự bố thí của
anh, và một Nại Nại không thèm đoái hoài tới cái sự tôn trọng thi thoảng Lôi
Kình dành cho cô, hai người ngồi trong phòng bệnh, là một phong cảnh khá tuyệt.
Chí ít là Lôi Kình nghĩ như vậy.
***
Lúc Lôi Kình thuận lợi đưa Nại Nại ra khỏi bệnh viện thì cũng đã rạng sáng tơ
mơ, Tiểu Trần cứ giục liên tục nên Nại Nại cũng hối hả giục Lôi Kình lái xe
nhanh lên.
Người ưa nhẹ không ưa nặng như Lôi Kình xưa nay không hề để tâm đến sự thúc
giục của người khác, thế nhưng cứ nghĩ tới muốn tôn trọng Nại Nại thì bắt buộc
phải phục tùng mọi ý nguyện của cô. Anh đã bao giờ từng có những hành động thế
này? Giờ đây, chỉ vì muốn bố thí cho cô, anh đã nhẫn nhịn chịu đựng đến mức độ
nội thương, nhưng, việc Nại Nại vẫn thể hiện nguyện vọng mãnh liệt rằng cô hận
không thể rời xa anh ngay tức khắc khiến anh phiền não đến cực điểm.
Anh kìm nén sự tức giận của mình, quay sang nhẹ nhàng hỏi: “Cô muốn về nhà
nhanh thế sao?”
Nại Nại im lặng hồi lâu, chỉ vỏn vẹn buông một câu: “Mẹ tôi dặn buổi tối phải
về nhà sớm đề phòng gặp kẻ xấu.”
Lý do này rất hay. Lôi Kình rất muốn “hỏi thăm” mẹ Nại Nại, nhưng lại không thể
phá vỡ hình tượng biết tôn trọng phụ nữ mà anh đã vất vả tạo dựng trước mặt cô,
cuối cùng đành nghiến răng nói một câu: “Mẹ cô nói rất đúng, vô cùng chính
xác.”
Nại Nại nghi ngờ một lúc,
thấy thái độ của anh hôm nay thật kì lạ, thậm chí có thể nói là vô lý. Chẳng lẽ
là vì bị anh bắt gặp đi xem mặt hai lần nên đang tức giận? Cứ cho là bắt được
hai lần thì cũng không cần thiết phải tức giận tới vậy, cô cũng chẳng phải là
gì của anh.
Nói là việc của nói, làm lại là việc của làm, bệnh nhát chết của Nại Nại vẫn
chưa sửa được, chưa kịp nói ra điều đó, cô đã tự hạ thấp mình đến vài phần:
“Lôi tiên sinh, thực ra ngài có thể để tôi xuống chỗ này cũng được.”
“Cô muốn làm gì?” Anh quay mặt lại dò xét cô, thực ra, lúc chết nhát Nại Nại
rất dễ thương, đôi mắt giống y hệt như một chú thỏ bé nhỏ đáng yêu rất dễ bị
kinh động.
Nghĩ đến đây, Lôi Kình bất giác nở nụ cười, khiến sự lạnh lùng trên mặt an