
“Buồn ngủ không?” Lôi Kình là điển hình cho câu nói không thấy quan tài không
đổ lệ.
Nại Nại không nhịn được lườm anh một cái, trực tiếp từ chối trả lời câu hỏi
xuẩn ngốc này.
Lôi Kình thề rằng những lần anh mất mặt nhất trong cả cuộc đời đều phơi bày hết
trước mặt Nại Nại. Nếu như ông trời có thể cho anh làm lại lần nữa, anh nhất
định sẽ bóp chết người phụ nữ này ngay trong lần gặp mặt đầu tiên, tránh việc
sau này sự tự tin của anh bị chà đạp một cách thảm hại.
Dù có đi chậm đến mấy thì cũng đến lúc đi hết đoạn đường, trước mắt đã là khu
biệt thự rồi, Lôi Kình đột nhiên nắm tay Nại Nại nói: “Ồ! Đây là cái gì?”
Nại Nại rất muốn trả lời đồng chí Lôi Công đó là tay, nhưng theo hướng tay Lôi
Công chỉ thì biết thứ anh đang nói đến là thứ trên thảm cỏ. Thị lực kém cỏi của
cô rất khó phân biệt được đồ vật trong bóng tối, cô trực tiếp trả lời: “Không
biết.”
Lôi Kình kéo tay Nại Nại bước nhanh về phía đó, cúi người nhặt một bó hoa bách
hợp màu trắng thật to lên, nhìn ngó xung quanh, sau khi xác định không có ai
mới nói: “Ở đây sao lại có bó hoa?”
Nại Nại lại lườm thêm một cái. Thứ được gói cẩn thận như thế này chỉ cần nhìn
là biết người nào đó âm mưu đã lâu, không ngờ Lôi Công lại có thể diễn y như
trong kịch, anh tưởng anh là thầy giáo Bộc Tồn Hân[1'> sao?
Khóe miệng cô hơi co giật, nhưng vẫn tiếp tục diễn kịch cùng anh, cô muốn coi
tên ngốc này muốn giở trò quỷ gì. Lôi Kình ôm bó hoa cảm thấy ngại ngùng khi
Nại Nại chả có phản ứng gì, ho mấy tiếng rồi nói tiếp: “Hay là, tặng bó hoa này
cho em?”
“Nhỡ chủ nhân của nó quay lại tìm thì sao?” Nại Nại hỏi rất nghiêm túc.
“Không đâu.” Lôi Kình trả lời ngay, sau đó mới thấy có chút bất hợp lí, lại bổ
sung thêm: “Có lẽ là người khác cố ý vứt đi.”
“Thứ người ta không cần nữa anh lấy ra tặng tôi?” Mặt Nại Nại nghiêm lại, khẩu
khí thay đổi ngay lập tức.
Lôi Kình nghiến răng, hậm hực trả lời: “Đây không phải thứ người khác không
cần.”
Thấy xã hội đen hốt hoảng cuống cuồng là một việc vô cùng thú vị, Nại Nại không
biết tại sao đột nhiên cô không thấy sợ Lôi Công nữa, một đàn anh xã hội đen
dám bỏ chút tâm tư cỏn con này ra đến tặng hoa cho cô để chuộc tội quả thực là
quá dễ thương.
“Vậy rốt cuộc là cái gì?” Nại Nại vẫn hỏi ngây ngô, cô vẫn muốn trêu chọc anh,
xem anh có chịu thốt ra những lời mong cô tha thứ hay không.
“Đó là…” Lôi Kình thề là bản thân anh khi đối mặt với những kẻ sừng sỏ ở
Marocco cũng chưa từng bồn chồn lo lắng như thế này. Còn phải nghĩ xem cô có
chấp nhận không, còn phải nghĩ xem có tổn thương lòng tự trọng của cô hay
không, còn phải nghĩ xem có giữ được thể diện của mình hay không, ba điều này
đều phải suy nghĩ vẹn toàn, đúng là khó chết đi được. Mẹ kiếp!
“Đây là hoa tôi tặng cho em, tôi không muốn ôm tới trước cửa công ty nên đặt ở
đây, em muốn lấy thì lấy!”
Lôi Kình với khuôn mặt hầm hầm đột nhiên quay mặt bỏ đi, Nại Nại vội vàng nhặt
bó hoa lên đuổi theo anh, nhưng trong một khoảnh khắc cô nhìn thấy một thứ
không nên thấy.
Một chút ửng hồng vừa vụt mất rất nhanh khỏi khuôn mặt của Lôi Kình.
Muốn bắt cũng không bắt được.
[1'> Bộc Tồn Hân: một diễn viên kịch nói và điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc.
Có một loại người, ưa nhẹ
không ưa nặng, người ta gọi là con lừa, lúc kéo thì không đi, lúc đánh thì lùi
lại.
Lại có một loại người, ưa nặng không ưa nhẹ, người ta gọi là “kẻ thức thời”,
gặp cứng thì mềm lại, gặp mềm thì lại cứng lên.
Nại Nại thuộc tuýp người sau, dù yếu tố cơ bản có hơi biến dị, nhưng về cơ bản
thì phù hợp với mọi đặc điểm.
Sở dĩ gọi là biến dị vì mềm cứng cô đều thích hết, chỉ cần đừng để chạm đến
giới hạn của cô là được. Giới hạn của Nại Nại rất đơn giản, đó chính là không
thoải mái.
***
“Tại sao anh lại tặng hoa cho tôi?” Nại Nại đi
nhanh bắt kịp Lôi Kình, tiếp tục truy hỏi.
“Vớ vẩn! Chẳng tại sao hết, thích tặng thì tặng.” Khuôn mặt Lôi Kình cứng lại,
vô cùng ngượng ngùng.
Nại Nại ôm bó hoa bách hợp, mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng làm cô không thể
không mỉm cười. Cô cười nói: “Cho dù là vì cái gì, thì tôi vẫn muốn cảm ơn anh.
Hoa này đẹp hơn hoa hồng, tôi thích hoa này lắm.”
Lôi Kình đột nhiên ngừng bước, quay sang hỏi: “Tại sao?”
“Hoa màu trắng nhìn rất trang nhã, ở nhà cắm loại hoa này vừa dịu dàng lại vừa
tươi đẹp. Điều quan trọng là cái tên hoa bách hợp, nghe rất hay! Trong đám cưới
mọi người đều thích dùng nó để trang trí, chứng nhân cho hạnh phúc ngọt ngào
của đôi vợ chồng mới cưới, thích hợp với gia đình, thật là tốt!” Dáng điệu mỉm
cười của Nại Nại dưới ánh trăng huyền ảo trông giống như là một tinh linh bị
lạc vào chốn phàm trần, yêu kiều mà lại rất trong sáng.
Trong cảnh đêm mông lung, Lôi Kình lần đầu tiên phát hiện người phụ nữ này còn
có một đặc điểm khác, cô có thể làm tan chảy trái tim của một người đàn ông chỉ
trong chớp mắt chỉ vì một câu nói nào đó, một hành động nào đó, cứ như thế
không hề báo trước phá tan mọi sự kiên cường và cứng nhắc, đến cả nụ cười cũng
trở nên mềm mỏng đi mấy phần.
“Em cũng giống như bó hoa này, thích hợp với gia