Polly po-cket
Thực Tâm Giả

Thực Tâm Giả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210772

Bình chọn: 8.00/10/1077 lượt.

phải kết hôn…”

Phó Kính Thù cắt đứt tràng âm thanh không có điểm dừng của Phương Đăng: “Phương Đăng, em nghe anh nói đã! Đây cũng không phải lần đầu bà chủ nói chuyện này với anh, hơn nữa thái độ lần này rất kiên quyết. Anh cũng từng nghĩ tới, không thể cứ giằng co như vậy với bà. Cô gái kia là người Đài Loan, gia cảnh tốt, sự nghiệp của cha cô ta rất lớn, còn là người đam mê biệt thự cổ, không biết tại sao lại để mắt đến nhà cũ của Phó gia. Đầu tiên ông ta đến tìm Nhị phòng, em biết Nhị phòng có rất nhiều người, khắp nơi trên thế giới này đều có, ông ta mất bốn năm trời theo đuổi mới có được quyền thừa kế Phó gia Hoa viên từ hậu nhân của Nhị phòng, thuyết phục họ ký tên. Tổng cộng mười chín người có liên quan đến quyền tài sản, từ Đài Loan, Mỹ, Úc, Nam Phi, Canada.. tất cả đều ký giấy tờ chuyển nhượng. Anh tự hỏi bản thân, mình cũng không thể làm điều này. Sau đó, ông ta mới tìm được bà chủ nhà anh. Bà chủ khẳng định không muốn bán, ngôi nhà đó trong mắt bà là cội rễ của Phó gia, trong tay bà cũng nắm sản quyền của Đại phòng và toàn bộ Tam phòng, anh không biết bọn họ bàn qua lại thế nào, chỉ biết là gia đình bên kia có cô con gái duy nhất hai mươi bốn tuổi, hai bên gia trưởng đều cảm thấy bọn anh rất hợp”.

“Dĩ nhiên thích hợp. Bà chủ có nằm mơ cũng muốn một lần nữa gom hết tất cả sản quyền của Phó gia Hoa viên lại, có người thay bà ta làm chuyện khó khăn như vậy, có lý do gì lại không chớp lấy thời cơ. Nếu hai người kết hôn, không phải Phó gia Hoa viên đều thuộc về hai người, lại còn môn đăng hộ đối, không phải quá thích hợp sao. Gừng càng già càng cay, bà chủ so với anh đúng là có mắt tinh đời” – Phương Đăng vẫn nói nhanh như cũ.

“Quan trọng nhất là, nếu như sản quyền Phó gia Hoa viên đầy đủ, đều có thể chính thức gầy dựng lại. Đây là di nguyện của ông nội anh, bà chủ đã chờ ngày này quá lâu. Hoàn thành tâm nguyện này, bà cũng không có gì bận lòng, sẽ chính thức chuyển tên cổ quyền lại cho anh..”

“Đến khi đó, rốt cuộc anh cũng danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của Phó gia, chuyện này thật tốt, là chuyện tốt đó!” Phương Đăng thản nhiên cười một tiếng.

Phó Kính Thù gân cổ: “Đừng như vậy, Phương Đăng, nhìn em như vậy, trong lòng anh càng thấy nặng nề!”

“Em làm sao chứ?” Phương Đăng quay đầu lại cười, đặt tay mình vào tay anh: “Chúng ta bao nhiêu năm qua không phải đều muốn điều này sao? Tại sao anh lại khó chịu? Nếu anh không cưới cô ấy thì cưới ai? Chẳng lẽ cưới em? Chúng ta là người thân đó, người thân!!!”

Phó Kính Thù không nói gì, hít một hơi thật sâu, ôm chặt Phương Đăng đang nói lảm nhảm vào ngực mình.

Phương Đăng không cự tuyệt, cũng không phối hợp, thẩn thờ dựa vào người anh, vẫn còn chưa nói xong, âm thanh tỏ ra quyết liệt.

“Sau khi anh kết hôn, Phó gia là của anh, anh cũng có gia đình nhỏ của mình. Không cần em giúp anh cái gì nữa, em cũng không có khả năng giúp anh điều gì. Xây dựng lại Phó gia hoa viên, thật tốt, hai mươi bốn tuổi cũng rất tốt! Phó Thất, em vì anh mà vui như vậy, sao anh lại không vui?”

“Thôi…” Phó Kính Thù không để cô nói thêm gì nữa, hai tay siết chặt hơn. Dù có ôm thật chặt, họ cũng không thể nào trở thành một, “Phương Đăng, em còn trẻ, cuộc sống sau này còn dài, anh sẽ…”

“Em không cần anh làm gì cả” – Phương Đăng đặt tay lên ngực anh, chầm chậm đẩy ra, lách người khỏi vòng tay anh – “Em cũng không sợ già”

Tuổi trẻ có ích gì chứ, thanh xuân với bản thân đại đa số phụ nữ mà nói không có ý nghĩa. Đàn ông yêu thanh xuân, đàn bà thì sợ già. Phương Đăng không sợ, dù sao anh cũng không yêu cô, trở thành người nhà dài lâu thì có gì quan trọng? Cô còn muốn thật sớm đi qua cuộc đời này, nói không chừng có thể quên được anh.

Chẳng biết vì không muốn cùng nhau tranh cãi, hay là duyên cớ khác, lần này trở lại Phó Kính Thù rất hiếm lưu lại chỗ ở của Phương Đăng. Ban ngày anh bận rộn công việc và tiệc tùng xã giao, tối thì ngủ ở nhà trọ.

Cuối tuần Phương Đăng không đến cửa tiệm, nằm trên giường ngủ một giấc mê man. Lúc mơ mơ màng màng nghe có tiếng bấm chuông cửa, cô lấy chăn che đầu lại, một lát sau tiếng chuông di động lại reo. Là Lục Nhất, anh nói trong nhà xe thấy xe của Phương Đăng, hỏi cô xảy ra chuyện gì, tại sao ở nhà mà không mở cửa.

Trong giây phút, Phương Đăng thật sự muốn mở cửa gào vào mặt bảo anh ta biến, nhưng cô vẫn bò dậy. Lục Nhất tràn đầy sức sống đứng ở cửa chào hỏi cô. Nhìn thấy Phương Đăng mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, Lục Nhất khó khăn lắm mới vượt qua được sự ngượng ngùng, đỏ mặt, anh ta nhẹ nhàng hỏi cô có muốn cùng mình ra ngoài dùng cơm tối hay không.

Phương Đăng dựa vào cánh cửa tầm ít phút, để cho cả người tỉnh táo lại, vào nhà tắm sơ một chút rồi thay đồ, theo anh ta ra ngoài.

Cô nghĩ rằng Lục Nhất muốn đưa mình ra ngoài ăn bữa tối dưới nến, không ngờ anh chỉ cô lái xe rẽ phải rẽ trái quẹo vào một tiểu khu cũ kỹ, sau đó quen cửa quen nẻo đưa cô lên tầng tám cầu thang bộ, Phương Đăng còn chưa kịp ná thở, cửa mở ra, già trẻ lớn bé không biết từ đâu đổ xô bu lại.

Lục Nhất vừa vào nhà đã giới thiệu, những người trong đó có cô cả của anh ta,